Những Đêm Không Ngủ – Chặng 49: Chiếc Đồng Hồ Úp Mặt
Mất ngủ vì đồng hồ bắt đầu lúc 3:04, khi An mở mắt trước cả tiếng máy lạnh đổi nhịp.
Trên bàn cạnh giường, đồng hồ điện tử sáng một màu xanh nhạt. Ba con số đứng yên vài giây rồi nhảy sang 3:05. Ánh sáng ấy không lớn, nhưng đủ đặt một vệt mỏng lên mép ly nước.
An nằm im. Cậu nghe tiếng ga giường cọ vào cổ tay mỗi lần mình đổi tư thế.
Mất ngủ vì đồng hồ trong căn phòng có ánh xanh
3:09. An đưa tay kéo chăn lên ngang bụng. Chăn bị xoắn ở góc phải. Cậu không gỡ ngay.
Mùi vải phơi chưa khô hẳn nằm sát mặt gối. Nó làm cậu nhớ những buổi sáng đi học muộn, khi mẹ vừa kéo rèm vừa nói giờ này còn nằm. Hồi đó, An hay nhìn kim đồng hồ trước khi nhìn mặt mẹ. Kim phút chạy nhanh hơn giọng người.
Cậu lớn lên với thói quen tính phần thời gian còn lại.
Còn bốn tiếng để ngủ. Còn ba tiếng rưỡi. Còn hai tiếng nếu ngủ ngay bây giờ.
Ánh số nhỏ và thói quen đo từng phút
Điện thoại nằm trên ghế, để chế độ máy bay. Nhưng đồng hồ vẫn ở đó. Nó không báo thức. Nó chỉ sáng.
An ngồi dậy. Cậu không bật đèn. Bàn chân tìm dép dưới giường, chạm vào mép dép rồi thôi.
Trên trang Sleep Foundation, An từng đọc rằng việc nhìn đồng hồ có thể làm đầu óc tỉnh hơn. Câu ấy không mới. Nhưng đêm nay nó nằm đúng trên mặt bàn, cạnh chiếc đồng hồ xanh.
Cậu cầm đồng hồ lên. Nhựa sau lưng mát và hơi nhám. Một hạt bụi mắc ở khe pin.
Mất ngủ vì đồng hồ khi úp mặt thời gian xuống bàn
3:17. An xoay đồng hồ lại, úp mặt nó xuống miếng lót ly bằng mây. Ánh xanh tắt khỏi tường. Căn phòng không tối hẳn, nhưng bớt một con mắt đang mở.
Cậu vẫn biết thời gian đang đi. Chỉ là không nhìn thấy từng bước của nó.
Máy lạnh ngắt. Khoảng im sau đó làm tai cậu căng lên. An đặt tay lên bụng, đếm hai nhịp thở rồi bỏ đếm. Cậu kéo góc chăn bị xoắn, vuốt một lần cho phẳng.
Một vạch thời gian không cần kiểm tra
3:26. An nằm xuống. Cậu muốn lật đồng hồ lên để chắc mình chưa thức quá lâu. Bàn tay đã ra khỏi chăn nửa gang.
Rồi cậu chạm vào mép gối thay vì mặt bàn. Vỏ gối có một đường chỉ nổi. Cậu lần theo đường chỉ ấy đến góc gối, chậm như tìm mép giấy trong bóng tối.
Mất ngủ vì đồng hồ không biến mất vì một động tác úp mặt. Nhưng đêm nay, An không để ba con số xanh chia giấc ngủ thành những phần nhỏ hơn. Cậu chỉ úp đồng hồ xuống, để căn phòng còn lại tiếng máy lạnh, ly nước, và một góc chăn vừa được vuốt phẳng.
3:38. Cậu không biết chính xác là mấy giờ nữa. Điều đó làm ngực cậu hơi trống. Rồi khoảng trống ấy nằm yên.







