Một buổi chiều muộn bên chiếc điện thoại
5:15 chiều.
Chiếc điện thoại trên mặt bàn kính bỗng rung lên. Màn hình sáng bừng, hiển thị chữ “Mẹ” thật lớn. Tiếng rung rè rè lan ra mặt bàn, dội vào khoảng không gian tĩnh lặng của căn phòng trống. Truyện chữa lành về cuộc gọi chưa dám bắt máy bắt đầu từ những âm thanh nhỏ nhặt như thế, nhắc tôi về những khoảng cách không đong đếm bằng cây số.
Tôi dừng tay gõ phím. Ánh mắt dán chặt vào dòng chữ đang nhấp nháy. Mỗi nhịp rung của chiếc điện thoại giống như một nhịp tim đang tăng tốc trong lồng ngực tôi. Tôi định vươn tay ra, nhưng những ngón tay lại rụt lại ngay mép bàn.
Tôi sợ phải nghe thấy sự mong đợi trong giọng nói của mẹ. Sợ những câu hỏi lặp lại: “Hôm nay con ăn gì?”, “Có mệt không?”, “Bao giờ về?”. Những câu hỏi rất bình thường, nhưng với một người mang đầy cảm giác tội lỗi vì lâu rồi không về nhà như tôi, chúng lại trở thành gánh nặng.
Sự kháng cự yếu ớt và một khoảng lặng
5:16 chiều.
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối sầm lại, trở về trạng thái đen ngòm, phản chiếu một góc khuôn mặt căng thẳng của tôi. Căn phòng lấy lại sự tĩnh lặng vốn có, nhưng tiếng vang của sự trốn tránh vẫn còn quanh quẩn.
Tôi với tay lấy cốc nước đã nguội ngắt bên cạnh, uống một ngụm lớn. Nước trôi xuống cổ họng, lạnh lẽo, không làm dịu đi cảm giác nghèn nghẹn. Thói quen lùi lại trước những quan tâm đã trở thành một lớp vỏ bọc an toàn, nhưng bên trong lớp vỏ ấy lại là khoảng trống.
Trong vô thức, tôi cầm chiếc điện thoại lên, lật úp mặt màn hình xuống mặt bàn. Cử chỉ nhỏ nhoi ấy giống như cách tôi cố tình che đi sự tồn tại của cuộc gọi nhỡ kia.
Chấp nhận nhấc máy lần tiếp theo
5:45 chiều.
Nửa giờ trôi qua. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng tường trắng trước mặt. Những câu từ cho bài báo cáo đã bay biến sạch. Thay vào đó là hình ảnh dáng mẹ ngồi dưới bếp, có lẽ cũng đang nhìn chiếc điện thoại im lìm trên tay.
Tôi lật ngửa chiếc điện thoại lại. Gõ nhẹ ngón tay lên màn hình đen. Lần này, tôi không gọi lại ngay. Tôi mở cửa sổ, để gió chiều tràn vào phòng, mang theo tiếng xe cộ xa xa ngoài đường lớn. Tôi đứng đó chừng năm phút, hít thở chậm lại. Cảm giác căng cứng ở vai bắt đầu lỏng ra đôi chút.
Cuối cùng, tôi cầm điện thoại lên, vuốt nhẹ vào mục lịch sử cuộc gọi. Ngón tay dừng lại ở dòng chữ đỏ. Tôi bấm nút gọi, áp điện thoại lên tai, lắng nghe những tiếng tút dài, sẵn sàng đối diện với tiếng “Alo, con à?” đầy bao dung ở đầu dây bên kia. Những mảnh vỡ nhỏ trong lòng bỗng chốc được dịu đi phần nào.



