Part 6: Đèn Điện Thoại Úp Xuống

mất ngủ vì lo âu - Part 6: Đèn Điện Thoại Úp Xuống

mất ngủ vì lo âu bắt đầu lúc 2:18, khi màn hình điện thoại của Nhi sáng lên lần thứ ba trong đêm. Không có tin nhắn mới. Chỉ là ứng dụng thời tiết tự làm mới, một con số màu trắng nằm trên nền xanh đậm.

Nhi đặt điện thoại úp xuống gối. Máy lạnh chạy đều. Ly nước trên bàn còn một nửa, miệng ly có vệt son mờ từ chiều.

Cô kéo chăn lên ngang bụng rồi lại hạ xuống. Ngón chân chạm vào mép ga lạnh.

mất ngủ vì lo âu và ánh sáng nhỏ lúc 2:18

Tiếng rung rất nhẹ vang lên dưới lớp vải. Nhi biết không phải ai gọi. Cô vẫn với tay.

Màn hình hiện một email quảng cáo. Dòng tiêu đề có chữ “nhắc lại”. Chỉ hai chữ đó đủ làm cổ tay cô khựng trên không.

Hồi lớp mười một, mẹ từng gõ cửa phòng cô lúc gần ba giờ sáng. “Con ngủ chưa?” Mẹ hỏi nhỏ, nhưng tay đã cầm sẵn bảng điểm. Nhi nhớ mùi dầu gió trên tay mẹ, nhớ vệt mực đỏ khoanh ở góc giấy. Từ đó, mỗi lần có thứ gì nhắc lại, cơ thể cô thường tỉnh trước cả đầu.

Cô xóa email. Không đọc.

Ở ngoài cửa sổ, bảng hiệu tiệm thuốc đối diện chớp một nhịp xanh. Rồi tắt.

Nhi mở sổ ghi chú. Trang hôm qua còn một dòng bị gạch: “Ngày mai phải ổn hơn.” Cô nhìn chữ “phải” lâu hơn những chữ khác.

Đầu bút chạm giấy. Không viết được.

Cô nghe tiếng máy lạnh đổi hướng gió. Một lọn tóc dính vào má. Nhi lấy dây buộc tóc trên cổ tay, buộc lỏng. Việc nhỏ đó làm vai cô bớt gồng một chút.

Khi mất ngủ vì lo âu không cần thêm lời khuyên

3:04, Nhi xuống bếp.

Căn bếp tối, chỉ có đèn tủ lạnh hắt ra khi cô mở cửa. Trong ngăn giữa có hộp cơm chưa ăn hết. Một quả trứng luộc nằm trong chén sứ, vỏ nứt một đường mảnh.

Cô lấy ly nước. Uống từng ngụm nhỏ.

Điện thoại nằm trên bàn ăn, màn hình úp xuống. Lần này cô không lật lại ngay. Cô nhìn mặt lưng đen của nó phản chiếu một ô sáng mờ từ cửa sổ.

Trong nhóm chat công việc, chắc sẽ có người gửi file lúc sáng. Chắc cô sẽ phải trả lời. Chắc sẽ có một lỗi nào đó chưa ai thấy.

Nhi đặt ly xuống. Đáy ly chạm mặt bàn thành một tiếng cộc rất khẽ.

Cô mở ngăn kéo tìm viên kẹo bạc hà. Không có. Chỉ có một tờ hóa đơn cũ và chiếc kẹp tóc màu nâu. Cô cầm chiếc kẹp lên, kẹp lại mớ tóc thừa sau gáy.

Không có gì được giải quyết.

Nhưng hai tay cô đang làm một việc có thật.

3:17, Nhi quay lại phòng. Cô để điện thoại trên bàn, không mang lên giường. Khoảng cách từ bàn đến gối chỉ hơn một mét, nhưng lần đầu trong nhiều đêm, màn hình không nằm sát mặt cô.

Cô mở sổ. Gạch bỏ chữ “phải”. Dòng còn lại thành: “Ngày mai ổn hơn.”

Nhi nhìn câu đó, rồi thêm một dấu hỏi rất nhỏ ở cuối.

Máy lạnh vẫn chạy. Bảng hiệu tiệm thuốc vẫn chớp ngoài cửa. Cô chưa ngủ. Mắt vẫn mở.

Nhưng bàn tay cô đã rời khỏi điện thoại.

Đọc thêm một ghi chú liên quan về mất ngủ trên Nhật Ký Bình Yên.


an.nkby