Tha Thứ Không Hoàn Hảo
Tha thứ không hoàn hảo không đến với An vào lúc cô nghĩ mình đã sẵn sàng. Nó đến vào buổi sáng cô đang tìm một đôi tất sạch trong ngăn kéo dưới cùng, nơi những thứ không biết cất vào đâu thường bị đẩy xuống.
8:11.
Căn phòng còn mùi nước xả vải cũ. Cửa sổ hé một gang tay. Ánh sáng nằm thành một vệt mỏng trên sàn, chạm vào chân ghế gỗ đã sứt ở mép. An ngồi xổm trước tủ, một tay giữ cánh kéo, một tay lật mấy chiếc áo mùa đông đã lâu không mặc.
Ở dưới lớp khăn len, cô chạm vào một phong bì.
Giấy đã mềm đi ở bốn góc. Mép phong bì có vết gấp, như từng bị bóp chặt rồi thả ra. Trên mặt giấy là nét chữ của mẹ cô, nghiêng nhẹ về bên phải. Không có ngày tháng. Chỉ có tên An.
Cổ tay cô khựng lại.
Không phải vì cô không biết trong đó có gì. Chính vì cô biết quá rõ.
Tha thứ không hoàn hảo bắt đầu từ một phong bì cũ
An đặt phong bì lên mặt bàn. Cô không mở ngay. Chiếc bàn có một vết tròn mờ do cốc nước để lại từ tối hôm trước. Cô lấy khăn lau qua một lần, rồi thêm một lần nữa, dù vết tròn vẫn nằm đó.
Điện thoại úp xuống cạnh sổ tay. Màn hình rung nhẹ.
Tin nhắn của mẹ.
Hôm nay con có ăn sáng không?
An nhìn dòng chữ hiện lên ở mép màn hình. Ngón tay cô tự động đưa tới, rồi dừng ở khoảng cách rất nhỏ. Móng tay chạm vào cạnh ốp nhựa.
Cô từng ghét những câu hỏi như vậy.
Không phải vì câu hỏi có lỗi. Vì nó đến quá muộn. Vì nó giống một chiếc khăn được đưa tới sau khi sàn nhà đã khô, còn vệt nước thì thấm vào gỗ từ lâu.
An mở phong bì.
Bên trong là tờ giấy mẹ viết năm cô hai mươi tuổi, sau lần hai người cãi nhau ở bếp. Hôm đó, nồi canh bí còn nóng. Mẹ nói một câu về việc An “nhạy cảm quá”. Cô đứng bên bồn rửa, hai tay ướt, nghe tiếng muỗng kim loại rơi vào chậu. Âm thanh ấy sắc đến mức nhiều năm sau, chỉ cần nghe tiếng inox chạm nhau, vai cô vẫn tự co lên.
Tờ giấy không dài.
Mẹ không biết nói sao cho đúng. Mẹ chỉ sợ con khổ.
An đọc đến đó thì đặt giấy xuống.
Cô không khóc.
Cô chỉ nhận ra mình đang cắn vào mặt trong má. Rất nhẹ. Đủ để vị kim loại nhỏ lan ra nơi đầu lưỡi.
Khi tha thứ chưa thể đi cùng việc quên
9:03.
Ngoài hành lang có tiếng dép của ai đó kéo qua nền gạch. Một âm thanh ngắn. Rồi im.
An đứng dậy pha nước. Ấm điện kêu lách tách trước khi sôi. Cô lấy chiếc cốc trắng, cái cốc có một vết nứt men rất mảnh gần quai. Cô đã nhiều lần định bỏ nó đi. Lần nào cũng rửa sạch, úp lại lên kệ.
Tin nhắn của mẹ vẫn nằm đó.
An không muốn trả lời.
Cô cũng không muốn xóa.
Hai việc ấy khác nhau. Trước đây cô thường nhập nhằng chúng. Không trả lời nghĩa là mình còn giận. Xóa nghĩa là mình mạnh mẽ. Im lặng nghĩa là mình không cần ai. Cô từng sắp xếp mọi thứ thành những cái hộp gọn gàng như vậy để khỏi phải nhìn phần lộn xộn ở giữa.
Nhưng buổi sáng nay không chịu gọn.
Cô cầm tờ giấy lên lần nữa. Dòng chữ của mẹ có chỗ đậm, chỗ nhạt. Có lẽ cây bút khi đó sắp hết mực. Hoặc bàn tay mẹ đã dừng lại quá lâu ở giữa câu.
Mẹ chỉ sợ con khổ.
An ghét câu đó.
Nó từng được dùng để đóng cửa phòng cô. Để quyết định thay cô. Để biến mọi phản kháng của cô thành một kiểu chưa hiểu chuyện. Câu đó đi qua nhiều năm như một cái móc treo áo, luôn mắc vào ngực cô mỗi khi mẹ gọi điện hỏi những điều nhỏ.
Cô đặt tờ giấy sát cạnh cốc nước. Hơi nóng làm góc giấy cong lên.
Rồi cô thấy một điều rất khó chịu: mẹ trong tờ giấy ấy không phải là người hoàn toàn tàn nhẫn. Cũng không phải người biết yêu đúng cách.
Chỉ là một người đã làm đau cô bằng chính thứ người đó tưởng là chăm sóc.
An chống hai tay lên bàn. Đầu ngón tay cô chạm vào vệt tròn mờ. Cô đứng yên cho đến khi ấm nước ngừng kêu.
Một câu trả lời không xóa được chuyện cũ
9:27.
An mở điện thoại.
Khung chat với mẹ hiện ra. Tin nhắn gần nhất trước đó là từ ba tuần trước. Mẹ gửi ảnh một bó rau trong chợ, hỏi loại này có phải thứ An hay nấu không. An đã xem. Không trả lời.
Cô gõ:
Con ăn rồi.
Ba chữ nằm trong ô soạn tin. Nhỏ. Bình thường. Không có lời giải thích nào đi kèm.
An nhìn chúng lâu đến mức màn hình tối xuống. Cô chạm vào để màn hình sáng lại.
Ngón cái cô đặt trên nút gửi.
Không phải tha thứ trọn vẹn. Không phải mở cửa. Không phải ôm lấy mọi câu đã từng làm mình đau rồi gọi chúng là chuyện cũ.
Chỉ là một động tác rất nhỏ: không bắt buổi sáng hôm nay phải trả nợ cho tất cả những buổi tối trước đó.
Cô bấm gửi.
Tin nhắn đi.
An đặt điện thoại ngửa trên bàn. Lần này, cô không úp nó xuống.
Phong bì vẫn ở đó. Tờ giấy vẫn ở đó. Cô không xé. Cũng không cất lại vào đáy tủ.
Cô kẹp nó vào trang cuối của cuốn sổ tay, nơi còn vài trang trắng. Khi đóng sổ, mép giấy lộ ra một chút, như một chiếc lá khô chưa rơi hẳn khỏi cành.
10:02.
Mẹ trả lời bằng một biểu tượng mặt cười và câu: Ừ, ăn là được.
An đọc xong, đặt cốc vào bồn rửa.
Tiếng sứ chạm vào inox vang lên. Vai cô vẫn hơi co. Nhưng lần này, cô không bỏ chạy khỏi âm thanh đó. Cô mở vòi nước nhỏ, rửa chiếc cốc trắng bằng miếng bọt biển đã mềm cạnh mép.
Nước chảy qua vết nứt men. Không làm nó biến mất. Chỉ làm cái cốc sạch hơn một chút để còn dùng được.
Coda: giữ lại phần chưa lành
Đến gần trưa, An không thấy nhẹ hẳn. Cô vẫn khó chịu khi nhớ lại căn bếp cũ. Vẫn muốn nhăn mặt khi nghĩ đến câu “mẹ chỉ sợ con khổ”. Vẫn chưa biết lần sau mẹ hỏi, cô có trả lời nhanh hơn không.
Nhưng cuốn sổ nằm trên bàn, không còn bị nhét xuống ngăn kéo dưới cùng.
Có những thứ không cần được gọi là xong. Chúng chỉ cần được đặt ở nơi mình có thể nhìn thấy mà không phải lập tức quay đi.
Nếu một ngày ký ức làm cơ thể phản ứng mạnh, việc tìm đến hỗ trợ chuyên môn cũng là một cách tự giữ mình; có thể bắt đầu từ những thông tin căn bản về stress và cách ứng phó.
Với An, tha thứ không hoàn hảo buổi sáng đó chỉ là ba chữ đã gửi đi, một tờ giấy được kẹp vào sổ, và chiếc cốc nứt men vẫn được rửa sạch dưới vòi nước nhỏ.







