Những Đêm Không Ngủ – Chặng 17: Cuộn Chat Không Mở
2:17.
Điện thoại sáng lên dưới mép gối. An mở mắt trước cả khi tiếng rung dứt. Màn hình hiện một thông báo quen thuộc từ ứng dụng nhắn tin. Không có tin mới. Chỉ là gợi ý mở lại cuộc trò chuyện đã ghim từ lâu.
Những hôm không ngủ được, cô thường chạm vào đó trước. Ngón cái kéo lên, kéo xuống. Tên người cũ đứng yên ở đầu màn hình. Ảnh đại diện đã đổi từ mấy tháng trước. Một màu nền nhạt hơn. Một nụ cười không còn dính gì tới căn phòng này nữa.
Máy lạnh thổi đều từ góc tường. Tiếng gió mỏng đi qua vành tai làm cô nhớ tới mùi nước xả vải trên chiếc áo từng để quên ở đây. Chỉ một lần. Nhưng mùi đó bám ở gối gần một tuần. Từ sau hôm ấy, An đổi vỏ gối hai lần trong một đêm.
Cô ngồi dậy. Lưng áo dính nhẹ vào da. Cốc nước trên bàn còn nửa ly, mặt nước đã hết lạnh. Bên cạnh là quyển sổ gáy mềm mở dở ở một trang trắng, cây bút nằm ngang như ai đó đặt vội rồi bỏ quên.
Không ngủ được và cuộn chat cũ
An cầm điện thoại lên. Màn hình khóa phản chiếu gương mặt mình nhòe nhạt. Một quầng thâm mỏng. Mái tóc ép vào một bên má. Cô nhập mật mã. Danh sách cuộc trò chuyện hiện ra. Cuộn chat cũ vẫn ở trên cùng.
Lần này cô không mở.
Ngón tay dừng trên tên người đó vài giây rồi trượt qua mép màn hình. Cô tắt điện thoại. Căn phòng tối lại ngay, chỉ còn đèn router chớp xanh dưới chân bàn. Cái tối vừa tới làm ngực cô nhoi lên một nhịp quen thuộc. Không ngủ được thường bắt đầu từ đúng khoảnh khắc này: khi cô biết mình có thể lướt xuống quá khứ, nhưng nếu làm vậy thì đêm sẽ dài thêm.
Cô kéo chân xuống sàn. Gạch mát. Hơi lạnh đi dọc bắp chân làm cô tỉnh hơn một chút. An cầm cốc nước ra bồn rửa nhỏ gần cửa bếp. Tiếng nước cũ đổ xuống thành inox vang quá rõ giữa đêm. Cô tráng ly, rót nước mới, đứng nhìn dòng nước đầy lên chậm chậm tới đúng vạch xước trên thành cốc.
Trên cửa tủ lạnh còn dán mảnh giấy note màu vàng. Chữ cô viết tối qua: “không mở lại sau 2 giờ”. Nét bút hơi nghiêng, đoạn cuối bị đậm hơn vì lúc đó cô ấn mạnh tay. An đọc lại, đưa tay miết phẳng góc giấy đã cong.
Cô mang cốc nước về bàn. Đi ngang cửa sổ, cô dừng lại. Rèm chưa kéo kín. Ngoài kia là đèn từ tòa nhà đối diện, những ô vuông sáng rời rạc. Có một căn vẫn còn mở đèn bếp. Có một bóng người đi qua rồi mất. Thành phố không ngủ hẳn, chỉ đổi người thức.
Một việc nhỏ lúc 2:24
2:24.
An kéo rèm vào thêm một đoạn. Vải cọ qua thanh treo phát ra tiếng sột ngắn. Ánh sáng từ ngoài đường bị chặn bớt. Mặt bàn tối hơn. Màn hình điện thoại nằm úp, không còn hắt viền sáng lên quyển sổ.
Cô mở sổ. Trang trước có ba dòng viết dở từ mấy đêm trước:
“Đừng kiểm tra xem họ có còn thức không.
Đừng đoán người ta đang ở với ai.
Đừng tự làm đau mình bằng thứ mình đã thuộc lòng.”
An nhìn ba dòng đó khá lâu. Cô không viết tiếp. Chỉ lật sang trang mới, chấm đầu bút xuống một điểm rất nhỏ rồi dừng. Mực thấm ra thành một chấm tròn. Cuối cùng cô viết: “Đổi nước.”
Chỉ hai chữ.
Cô đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế. Tiếng chân ghế cạ nền vang khẽ. Ở cuộc trò chuyện cũ, có lẽ chẳng có gì mới để đọc. Những dòng chữ vẫn vậy. Những giờ gửi vẫn vậy. Chỉ có người đọc là cứ quay lại với một vết xước đã thuộc đường.
Không ngủ được, người ta dễ tưởng mình cần một câu trả lời lớn. Nhưng đêm nay An chỉ thấy cổ họng mình đỡ khô hơn khi uống ngụm nước mới. Cô giữ cốc trong hai bàn tay một lúc. Thành thủy tinh mát. Nhịp vai cũng chậm xuống theo.
Điện thoại lại sáng vì một thông báo quảng cáo. Lần này cô với tay nhấn tắt luôn dữ liệu di động. Góc màn hình hiện biểu tượng mất sóng mạng. Căn phòng im thêm một nấc.
Cô quay điện thoại úp sâu hơn vào trong mép bàn, nơi nằm ngoài tầm với nếu còn ngồi trên giường. Động tác nhỏ thôi, nhưng sau khi làm xong, An không kéo nó lại gần nữa.
2:31.
Cô trở về giường, đặt lưng xuống chậm hơn lúc ngồi dậy. Mép chăn được vuốt phẳng qua đầu gối. Một tay đặt trên bụng, tay kia còn giữ cảm giác mát từ cốc nước. Ngoài rèm, thành phố vẫn có vài tiếng xe muộn đi qua. Không gần lắm.
Cô không ngủ ngay. Nhưng cũng không mở lại cuộn chat cũ.
Đêm không rộng ra thêm. Nó chỉ bớt chật đi một chút.







