Part 6: Chiếc Áo Khoác Trên Lưng Ghế

dọn phòng chữa lành - Part 6: Chiếc Áo Khoác Trên Lưng Ghế

dọn phòng chữa lành bắt đầu bằng chiếc áo khoác màu nâu treo lệch trên lưng ghế. Minh đã nhìn nó ba ngày, mỗi lần đi ngang đều tự nhủ lát nữa sẽ cất.

Sáng nay, vệt nắng từ cửa sổ chạm đúng cổ áo. Bụi nổi lên thành những hạt nhỏ, chỉ thấy được khi Minh đứng yên.

Cô cầm cốc nước trên bàn. Nước đã nguội.

dọn phòng chữa lành trong một căn phòng chưa kịp gọn

Căn phòng của Minh không bừa đến mức không đi được. Chỉ là thứ gì cũng nằm lệch khỏi chỗ nên nằm.

Một đôi tất sạch trên bệ cửa. Ba cuốn sách úp mặt xuống sàn. Túi giấy đựng hóa đơn móc vào tay nắm tủ. Trên ghế, chiếc áo khoác giữ nguyên dáng người đã cởi nó ra.

Minh kéo ghế ra. Chân ghế cọ xuống nền gạch thành âm thanh khô.

Mùi vải cũ làm cô nhớ buổi chiều chuyển phòng hai năm trước. Khi đó cô cũng mặc chiếc áo này, đứng dưới sân chung cư chờ xe tải nhỏ. Mẹ gọi điện hỏi đã ăn chưa. Minh nói rồi, dù trong túi chỉ có một gói bánh quy bị vụn.

Cô từng nghĩ có phòng riêng là mọi thứ sẽ tự yên. Cửa đóng lại, người khác không nhìn thấy, mình cũng sẽ bớt phải giải thích.

Nhưng đồ đạc không biến mất khi cửa đóng.

Minh đặt cốc nước vào bồn rửa. Rồi quay lại ghế.

Cô không dọn cả phòng. Chỉ cầm chiếc áo lên.

Trong túi áo có một biên lai siêu thị, một chiếc khẩu trang đã gấp, và đồng xu hai nghìn. Minh đổ chúng ra bàn. Đồng xu lăn một vòng rồi nằm sát cạnh quyển sổ.

Dọn phòng chữa lành bắt đầu từ một vật nhỏ

Minh phủi bụi ở vai áo. Không nhiều. Nhưng lòng bàn tay cô xám nhẹ.

Cô đem áo ra ban công. Gió sáng luồn qua tay áo rỗng. Ở tầng dưới, ai đó đang rửa chén, tiếng bát chạm nhau vọng lên từng nhịp.

Minh treo áo lên móc. Cô kéo khóa áo lên một đoạn, rồi dừng. Cổ áo đứng thẳng hơn.

Khi quay vào, chiếc ghế trống làm căn phòng lộ ra một khoảng nhỏ. Khoảng đó không đẹp. Trên mặt ghế còn một vệt hằn mờ. Nhưng nó là chỗ trống đầu tiên trong buổi sáng.

Minh nhặt đôi tất trên bệ cửa. Một chiếc rơi xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt, đầu gối chạm nền gạch lạnh.

Điện thoại trên bàn sáng lên. Tin nhắn từ nhóm làm việc hỏi file cũ. Minh nhìn, rồi tắt thông báo trong một giờ.

Không phải vì cô đã biết chăm sóc mình.

Chỉ vì tay cô đang cầm đôi tất, và đôi tất cần vào ngăn kéo.

9:12, cô mở cửa tủ. Ngăn trên đầy quá nên không đóng lại được. Minh lấy ra hai chiếc khăn đã khô cứng, đặt sang bên cạnh để giặt lại.

Cô không thấy nhẹ nhõm ngay. Lưng vẫn mỏi. Bồn rửa vẫn còn cốc nước. Sàn vẫn có tóc rụng gần chân bàn.

Nhưng chiếc ghế đã trống.

Minh kéo ghế vào đúng chỗ. Lần này chân ghế không kêu nhiều.

Đồng xu hai nghìn nằm cạnh quyển sổ. Cô nhặt nó, bỏ vào chiếc hộp thiếc nhỏ trên kệ. Tiếng xu chạm đáy hộp vang lên gọn.

Căn phòng chưa khác hẳn.

Chỉ có một vật đã về chỗ của nó. Và Minh đứng đó, nhìn khoảng trống trên ghế lâu hơn mọi ngày.

Đọc thêm về sống chậm trên Nhật Ký Bình Yên.


moc.nkby