tình yêu bản thân trong khu vườn bắt đầu bằng tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống chiếc xô nhựa xanh.
6:18 sáng. Mưa đêm đã tạnh. Sân sau còn ướt, những viên gạch đỏ sẫm lại thành từng ô không đều. An đứng ở bậc cửa, tay trái giữ ly nước ấm, tay phải kéo nhẹ tay áo ngủ đã xù ở cổ tay. Cô chưa bước ra ngay. Mũi dép chạm vào mép gạch, rồi dừng.
Trong góc sân, chậu húng quế bị nghiêng sau gió. Đất tràn ra ngoài một vệt nhỏ. Vài lá non dính bùn, úp mặt xuống nền như những bàn tay mệt.
Tình yêu bản thân trong khu vườn sau một đêm mưa
Trước đây, An sẽ để chậu cây ở đó thêm vài ngày. Cô sẽ tự nhủ lát nữa rảnh. Rồi lát nữa thành buổi chiều, buổi chiều thành tuần sau. Những thứ nghiêng đi trong nhà thường được cô nhìn thấy rất rõ, nhưng cô giỏi đi ngang qua chúng.
Cô đặt ly nước lên bậu cửa. Hơi ấm rời khỏi lòng bàn tay nhanh hơn cô tưởng. Khi cúi xuống nhặt chiếc xẻng nhỏ, lưng cô khựng lại vì một mùi ẩm quen. Mùi đất sau mưa. Mùi sân nhà cũ lúc ba còn sống, khi An làm đổ khay cây con và đứng im đợi tiếng quát.
Ký ức không trở về đầy đủ. Chỉ có tiếng dép lê kéo mạnh trên nền xi măng. Chỉ có bàn tay cô khi đó giấu sau lưng, móng tay đầy đất. Chỉ có câu nói không cao giọng nhưng làm ngực cô co lại: “Đụng vào cái gì cũng hỏng.”
An nắm cán xẻng chặt hơn. Ngón cái tì vào chỗ nhựa bị mẻ. Cô nghe mình thở qua mũi, ngắn và nông. Chậu húng quế vẫn nằm nghiêng. Không ai trong sân ngoài cô.
Cô ngồi xổm xuống.
Đầu gối áo ngủ chạm vào gạch ướt. Lạnh thấm qua vải. An nhặt từng nhúm đất bỏ lại vào chậu. Động tác đầu tiên vụng. Một cục đất vỡ ra, bám lên mu bàn tay. Cô định phủi ngay, rồi dừng lại. Đất không làm hỏng tay cô. Đất chỉ là đất.
Khi chăm một chậu cây cũng là học cách ở lại
Tình yêu bản thân trong khu vườn không giống một câu tự nhủ trước gương. Nó giống việc An giữ thân cây bằng hai ngón tay để rễ không bị kéo thêm. Giống việc cô nghiêng chậu về phía mình, đỡ phần đất sụt xuống, rồi ép nhẹ quanh gốc.
Một con ốc nhỏ bám dưới vành chậu. Vỏ nó nâu, có một vệt trắng mảnh. An đưa tay định gạt đi, nhưng con ốc rụt vào trước. Cô nhìn nó nằm yên trong căn nhà bé xíu của nó và bật cười rất khẽ. Âm thanh rơi xuống sân, nhỏ đến mức nếu có ai đứng trong bếp chắc cũng không nghe.
Cô lấy kéo cắt hai lá đã dập. Lưỡi kéo kêu tách một tiếng gọn. Lá rơi vào lòng bàn tay, mềm và lạnh. Mùi húng quế bật lên xanh, hơi cay, bám vào đầu ngón tay.
An nhớ những lần mình cắt bỏ mọi thứ quá nhanh. Một tin nhắn viết dở. Một cuộc hẹn vừa thấy khó. Một ý định mua cây mới sau khi cây cũ héo. Cứ có dấu hiệu không ổn, cô rút tay về trước, như thể rời đi kịp thì sẽ không ai kịp nói cô làm sai.
Sáng nay, cô không rời đi. Cô chỉ cắt hai chiếc lá dập. Những lá còn lại được lau bằng khăn giấy ẩm. Chậm. Từng mặt lá.
Khu vườn của em và một cách chăm sóc không ồn ào
Khi chậu cây đứng thẳng lại, An kéo nó sát vào chân tường, nơi mưa không tạt mạnh. Cô kê bên dưới một viên gạch vỡ để nước thoát dễ hơn. Viên gạch có cạnh sắc. An xoay cạnh sắc vào trong.
Điện thoại trong nhà rung lên. Một tin nhắn công việc hiện sáng trên màn hình úp gần ly nước. An nhìn qua cửa. Bàn tay cô tự động muốn đứng dậy, rửa tay, trả lời ngay. Cảm giác gấp gáp chạy lên cổ như một sợi dây mảnh.
Cô nhìn lại chậu húng quế. Đất quanh gốc còn lồi lõm. Một bên lá vẫn dính bùn.
An nói rất nhỏ, không nhằm cho ai nghe: “Chờ một chút.”
Cô không biết mình nói với điện thoại, với chậu cây, hay với phần người trong cô luôn sợ bị mắng vì chậm. Nhưng cô ở lại thêm năm phút. Cô dọn đất tràn vào chiếc xô xanh. Rửa xẻng. Lau bậu cửa nơi ly nước để lại một vòng tròn mờ.
Sau đó, cô vào bếp. Nước trong ly đã nguội. An uống hết, dù không còn ấm. Cô rửa tay dưới vòi, nhìn đất tan thành dòng nâu nhạt rồi mất trong lỗ thoát.
Tin nhắn công việc không biến mất. Nó vẫn ở đó. Nhưng lần này, trước khi mở máy, An lấy khăn lau khô từng ngón tay. Cô đặt điện thoại lên bàn, màn hình ngửa. Không vội giấu đi. Không vội trả lời như một lời xin lỗi.
Cô gõ: “Em đã nhận được. Em phản hồi trong buổi sáng nhé.”
Gửi xong, An quay lại sân. Nắng rất nhạt đang bò qua mép tường. Con ốc vẫn bám dưới vành chậu, chỉ thò ra một chút. Cây húng quế chưa đẹp. Vài lá còn rũ. Đất mới vun nhìn lộn xộn. Nhưng chậu cây đã đứng được.
An kéo chiếc ghế nhựa thấp ra cạnh cửa và ngồi xuống. Không làm gì thêm. Chỉ đặt hai bàn chân lên nền gạch còn ẩm, để mùi húng quế và mùi đất ở lại quanh mình.
Có lẽ một khu vườn không cần được cứu trong một buổi sáng. Có lẽ một người cũng vậy. Nhưng câu đó chỉ đến sau khi tay cô đã dính đất, sau khi chiếc xẻng được rửa sạch, sau khi cô để một tin nhắn chờ đúng phần thời gian của nó.
An nhìn chậu cây thêm một lúc. Rồi cô đứng dậy, lấy cuốn sổ nhỏ trong ngăn bếp, viết vào trang mới: “Hôm nay mình không bỏ mặc thứ bị nghiêng.”
Dòng chữ hơi lệch lên ở cuối câu. Cô không sửa. Cô chỉ để sổ mở trên bàn, cạnh ly nước đã cạn.
Đọc thêm về self-compassion và cách con người học tử tế hơn với chính mình tại Center for Mindful Self-Compassion.







