Nhìn Lại Quá Khứ Không Né Tránh: Chiếc Kéo Cắt Dây Buộc
nhìn lại quá khứ không né tránh bắt đầu vào 6:18, khi Linh tìm thấy chiếc kéo nhỏ trong ngăn kéo bếp.
Chiếc kéo có tay cầm màu xanh, lưỡi hơi cùn vì từng dùng để cắt dây nilon buộc các túi đất. Nó nằm dưới một cuộn chỉ trắng, cạnh mấy chiếc kẹp gỗ bị mất lò xo. Linh kéo ngăn tủ ra quá mạnh. Cả ngăn kêu lên một tiếng khô, làm con mèo nhà hàng xóm đang đi trên bờ tường quay đầu nhìn xuống.
Ngoài sân sau, chậu húng quế được buộc vào một que tre bằng sợi dây vải cũ. Dây đã thắt hai vòng quanh thân cây. Chỗ thắt bị mưa làm sẫm màu. Thân cây không gãy, nhưng nghiêng hẳn về phía dây, như đã quen phải dựa vào thứ đang siết mình.
Nhìn lại quá khứ không né tránh bên chậu húng quế
nhìn lại quá khứ không né tránh không làm Linh bình tĩnh ngay. Cô đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm kéo, ngón cái đặt vào lỗ tay cầm mà chưa nhúc nhích. Mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm bốc lên từ các chậu cây. Dưới dép cô, một chiếc lá khô vỡ ra thành hai mảnh.
Cô nhớ sợi dây vải khác. Năm mười một tuổi, mẹ từng buộc chồng vở của cô bằng một dải dây xanh để mang sang nhà dì. Hôm đó Linh làm rơi một quyển bài tập ở cầu thang. Ba hỏi sao lúc nào cũng hậu đậu. Câu hỏi không lớn tiếng. Nhưng nó đi theo tiếng dây kéo qua bìa vở, siết lại, gọn gàng, không cho thứ gì rơi ra nữa.
Từ đó, mỗi lần phải mang theo thứ gì quan trọng, Linh buộc quá chặt. Túi quà. Hộp giấy. Chậu cây mới mua. Cả những câu định nói. Cô luôn để nút thắt nằm sát tay mình, để nếu có chuyện, cô còn kịp giữ.
Nhìn lại quá khứ không né tránh bằng một nhát cắt nhỏ
Linh ngồi xổm xuống trước chậu húng quế. Đầu gối cô chạm mép gạch ướt. Cô đưa kéo vào giữa dây và que tre, rồi dừng lại. Lưỡi kéo lạnh chạm vào đốt ngón tay.
Trong bếp, ấm nước đã sôi từ lúc nào. Nắp ấm rung nhẹ. Tiếng rung ấy làm vai Linh giật lên. Cô suýt đứng dậy để tắt bếp, như mọi lần cô rời khỏi một việc vừa chạm vào quá sâu.
Nhưng cô chỉ quay đầu nhìn qua cửa. Hơi nước đọng trên mặt kính tủ. Cô đặt kéo xuống nền gạch, đứng dậy, tắt bếp, rồi quay lại sân. Chiếc kéo vẫn nằm đó. Không ai cầm thay. Không ai giục.
Lần này cô đưa lưỡi kéo vào đúng chỗ cũ. Một nhát. Dây vải đứt bằng tiếng phựt rất nhỏ. Thân húng quế bật ra không đáng kể, chỉ lệch khỏi que tre một khoảng bằng chiều rộng ngón tay út. Vậy mà Linh phải đặt bàn tay lên đầu gối mới đứng vững.
Nhìn lại quá khứ không né tránh không giống mở một cánh cửa lớn. Nó giống việc nhìn sợi dây rơi xuống đất và không vội nhặt lên để buộc lại. Linh tháo phần dây còn mắc trên thân cây. Chỗ thân bị siết có một vệt nhạt màu, mỏng như đường chỉ.
Cô không xoa vệt đó. Cũng không xin lỗi cái cây thành tiếng. Cô lấy một que tre khác, cắm xa thân hơn, rồi buộc lại bằng một đoạn dây mới. Nút thắt lỏng. Đủ giữ cây khi gió lên, không ép thân cây chạm sát vào que.
7:02. Nắng rơi xuống mép chậu. Linh gom sợi dây cũ cho vào lòng bàn tay. Nó ướt, mềm và bẩn ở hai đầu. Cô mang vào bếp, đặt cạnh thùng rác, rồi dừng lại.
Cô không ném ngay. Cô mở ngăn kéo, lấy một tờ giấy nhỏ, viết: “dây buộc chậu húng, sáng nay đã cắt.” Chữ hơi nghiêng ở cuối dòng. Linh gấp tờ giấy làm đôi, bỏ cùng sợi dây vào chiếc hộp thiếc đựng hạt giống cũ.
Không phải để giữ làm kỷ niệm. Chỉ để lần sau, nếu tay cô lại muốn siết một nút thắt cho thật chắc, cô có thể nhớ đã từng có một buổi sáng cái cây vẫn đứng được khi dây được nới ra.
Đọc thêm về ký ức cơ thể và phản ứng căng thẳng tại American Psychological Association.







