mất ngủ vì ánh đèn ban công - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 58: Ánh Đèn Ngoài Ban Công

Những Đêm Không Ngủ – Chặng 58: Ánh Đèn Ngoài Ban Công

Mất ngủ vì ánh đèn ban công bắt đầu lúc 3:07, khi một vệt vàng nằm nghiêng trên tường.

An mở mắt. Căn phòng vẫn còn tiếng máy lạnh chạy đều. Điện thoại úp xuống cạnh gối. Nhưng ngoài ban công, bóng đèn cảm ứng của nhà đối diện bật lên, hắt qua khe rèm thành một đường mỏng cắt ngang mép tủ.

Cậu nằm yên. Hai bàn chân lạnh dưới chăn. Cổ tay phải co lại như đang chờ một tiếng gọi.

Mất ngủ vì ánh đèn ban công lúc gần sáng

An ngồi dậy, không bật đèn. Cậu đi chậm đến cửa kính. Rèm vải sẫm màu bị kẹt ở móc cuối, để hở một khe bằng hai ngón tay. Ánh sáng đi qua đó, rơi xuống sàn, chạm vào chiếc dép để lệch.

Cậu nhớ một đêm hồi cấp ba. Ba đi làm về muộn. Đèn xe quét qua cửa sổ phòng cậu. An bật dậy, gom sách vở trên bàn, dù chẳng ai bảo. Từ đó, ánh sáng bất ngờ luôn giống một lời nhắc rằng có thứ chưa chuẩn bị xong.

Đêm nay, thứ chưa xong chỉ là chiếc rèm.

Khe sáng nhỏ và phản xạ muốn kiểm tra mọi thứ

An đưa tay kéo rèm. Vải chạy qua thanh kim loại phát ra tiếng sột soạt. Cậu dừng lại ngay, lắng nghe phòng bên cạnh. Không ai thức.

Trong bài viết về ánh sáng và giấc ngủ của Sleep Foundation, An từng đọc rằng ánh sáng ban đêm có thể làm cơ thể tỉnh hơn. Nhưng điều làm cậu tỉnh hẳn không chỉ là ánh sáng. Là cảm giác mình phải đứng canh cho tới khi mọi dấu hiệu biến mất.

Cậu chỉnh móc rèm. Một lần. Hai lần. Đường sáng hẹp lại, nhưng vẫn còn một vệt nhỏ trên sàn. An nhìn nó lâu. Bàn tay cậu đã chạm vào công tắc đèn trần, định bật lên để kiểm tra cửa, ổ khóa, mặt bàn, ly nước.

Rồi cậu rút tay về.

3:16. An lấy chiếc kẹp giấy trên bàn, kẹp hai mép rèm lại. Không kín hoàn toàn. Chỉ đủ để vệt sáng không chạm vào giường. Cậu đặt chiếc dép về gần chân tủ, không xếp thẳng hàng.

Mất ngủ vì ánh đèn ban công không cần biến thành một đêm trắng

Khi quay lại giường, An vẫn nhìn về phía cửa kính. Ánh vàng còn đó, mờ hơn, nằm dưới chân rèm như một sợi chỉ.

Cậu kéo chăn ngang bụng. Tay trái đặt trên ga, cảm nhận nếp vải nhăn dưới ngón cái. Không có tiếng xe. Không có tiếng chìa khóa. Không có câu hỏi nào từ ngoài cửa.

Mất ngủ vì ánh đèn ban công vẫn khiến mắt cậu mở thêm một lúc. Nhưng lần này, cậu không đứng dậy lần thứ hai. Cậu để chiếc kẹp giấy làm phần việc nhỏ của nó.

3:29. Máy lạnh ngắt một nhịp rồi chạy lại. An nhắm mắt. Trong phòng vẫn còn một khe sáng, nhưng nó không còn là người gõ cửa.

Chữ ký: an.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *