Khu vườn của em — Ngày 3 / Vụn vỡ · né tránh ký ức cũ
Né tránh ký ức cũ là cách An đã học để đi qua những ngày không yên. Có những thứ mình không bao giờ muốn nhớ lại, nên cô học cách đi nhanh qua chúng.
6:41 chiều.
Hành lang tầng ba có mùi nước lau sàn pha loãng. Mùi ấy bám dưới đế dép, bám lên tay vịn inox, bám vào khoảng không hẹp giữa hai cánh cửa thang máy.
An đứng trước bảng số tầng. Đèn thang máy dừng ở số 9. Rồi 8. Rồi đứng yên rất lâu.
Cô đổi túi vải từ vai trái sang vai phải. Trong túi có hộp cơm rỗng, một cuốn sổ nhỏ, chìa khóa nhà và chai nước còn một phần ba. Vai cô nhẹ hơn. Tay cô thì không.
Ở cuối hành lang, ai đó kéo một chiếc ghế nhựa.
Tiếng chân ghế cạ xuống nền gạch vang lên ngắn, khô, rít qua một đoạn rất mỏng.
An nắm chặt quai túi.
Móng tay cô ấn vào đường chỉ may. Cổ tay co lại trước khi cô kịp biết mình đang làm vậy. Đèn thang máy chuyển từ số 8 xuống 7. Một người đàn ông đứng cạnh cô vẫn nhìn điện thoại, ngón tay lướt đều trên màn hình.
Âm thanh ấy không lớn.
Nó chỉ giống một tiếng đã từng ở trong nhà cô.
Ngày đó cũng có nền gạch. Cũng có mùi nước lau sàn. Cũng có một chiếc ghế bị kéo mạnh khỏi bàn ăn. An đứng trong cầu thang sau bếp, một chân đặt trên bậc thấp, một chân chưa kịp bước lên. Tay cô cầm quyển bài tập toán. Mép bìa bị cong vì mồ hôi.
Ba cô nói: “Để đó.”
Mẹ cô không trả lời.
Chiếc ghế kêu thêm một tiếng. Sau đó là tiếng chén chạm vào nhau trong bồn rửa. Không có ai gọi tên An. Cô đứng yên đến khi bắp chân tê đi, rồi lùi xuống một bậc thật chậm để cầu thang không phát ra tiếng.
Né tránh ký ức cũ bắt đầu từ một âm thanh quen
“Chị xuống không?”
An ngẩng lên. Cửa thang máy đã mở. Người đàn ông giữ nút mở cửa, nhìn cô qua khe kính phản chiếu ánh đèn trắng.
“Dạ.”
Cô bước vào. Sàn thang máy hơi rung dưới chân. Trong gương, tóc cô rối ở phần gáy. Một vệt đỏ nhỏ nằm trên da cổ tay, nơi quai túi vừa siết.
An nhìn vệt đỏ đó thay vì nhìn mặt mình.
Tầng 2.
Tầng 1.
Cửa mở ra tầng trệt. Người đàn ông đi trước. An đi sau, chậm hơn nửa nhịp. Cô lẽ ra rẽ phải ra cổng. Nhưng tiếng ghế vừa rồi vẫn mắc ở tai, nhỏ như một mảnh vụn không phủi được.
Cô dừng lại cạnh cầu thang bộ.
Cửa cầu thang khép hờ. Bên trong tối hơn hành lang. Tay vịn sắt có vài chỗ tróc sơn. Trên bậc đầu tiên có một hạt cơm khô, chắc rơi từ hộp cơm của ai đó.
An biết mình có thể đi thẳng ra ngoài.
Chỉ cần ba mươi bước. Qua bảo vệ. Qua chậu cây giả. Qua cửa kính. Gió ngoài đường sẽ trộn tiếng xe với tiếng người, và âm thanh trong đầu cô sẽ bị đẩy lùi.
Cô vẫn đặt tay lên tay nắm cửa cầu thang.
Ở lại thêm một nhịp
Kim loại lạnh. Lòng bàn tay cô ẩm. Cô đẩy cửa ra một khoảng đủ để nhìn vào trong.
Không có ai.
Chỉ có mùi bụi, mùi tường cũ và một bóng đèn tròn đang nhấp nháy. Ánh sáng chớp lên rồi tắt, để lại những bậc thang xám nằm im như chưa từng giữ bí mật của ai.
An bước vào một bước.
Cánh cửa sau lưng khép lại bằng tiếng “cạch” nhỏ. Vai cô giật lên. Cô quay người ngay, một tay đã đặt lên tay nắm để mở ra lại.
Nhưng cô không mở.
Cô đứng đó, đếm ba hơi thở. Hơi đầu vướng ở cổ. Hơi thứ hai ngắn. Hơi thứ ba đi xuống được đến bụng, không sâu, nhưng đủ để quai túi tuột khỏi nắm tay cô một chút.
An nhìn bậc thang đầu tiên. Hạt cơm khô vẫn nằm đó. Nhỏ. Vô can. Nó không biết gì về căn bếp cũ, về chiếc ghế bị kéo mạnh, về một đứa trẻ từng học cách không gây tiếng động.
Cô cúi xuống, nhặt hạt cơm bằng hai đầu ngón tay, bỏ vào túi giấy đựng muỗng nhựa trong túi vải.
Một việc không cần thiết.
Một việc rất nhỏ.
6:48.
An mở cửa cầu thang và bước ra hành lang. Tiếng xe ngoài đường ùa vào qua cửa kính tầng trệt. Cô đi về phía cổng, tay vẫn giữ túi vải, nhưng không siết quai nữa.
Khi ngang qua chậu cây giả, cô nghe cuối hành lang có ai đó kéo ghế lần nữa.
Lần này cô vẫn bước tiếp.
Khi cơ thể chưa kịp gọi tên điều cũ
Có những lúc ký ức không quay lại bằng hình ảnh rõ ràng. Nó quay lại bằng cổ tay co rút, bằng quai túi bị siết, bằng một tiếng ghế kéo ngang qua nền gạch.
An chưa gọi đó là vết thương. Cô cũng chưa gọi đó là bình yên. Cô chỉ biết hôm nay mình đã không rẽ đi ngay.
Ở lại thêm một nhịp không làm căn bếp cũ biến mất. Nhưng nó đặt giữa hiện tại và điều cũ một khoảng rất mỏng, vừa đủ để cô nhận ra: mình đang đứng ở tầng trệt, không còn ở cầu thang sau bếp năm nào.
Nếu anh muốn đọc thêm về cách cơ thể phản ứng với căng thẳng và ký ức, có thể xem phần giải thích nền tảng từ WHO về stress. Còn trong câu chuyện này, An chỉ mới làm được một việc nhỏ: buông lỏng quai túi.



