Không phải đêm nào cũng giống nhau

Không phải đêm nào cũng giống nhau

Không phải đêm nào cũng giống nhau

Cô đứng đó một lúc, tay vẫn đặt trên mặt bàn, như thể nếu nhấc ra thì mọi thứ lại bắt đầu trượt đi.

Đồng hồ trên điện thoại nhảy sang 2:34.

Linh kéo ghế, ngồi xuống. Tiếng chân ghế cọ nhẹ vào sàn. Không to, không gắt, nhưng vẫn đủ làm vai cô căng lên trong một thoáng rồi hạ xuống. Cô thở ra, chậm hơn một nhịp so với lúc nãy.

Căn phòng không thay đổi gì. Vẫn cái tủ áo, cái ghế, cái cửa sổ khép hờ. Nhưng khi ngồi xuống, góc nhìn của cô thấp hơn. Mọi thứ như lùi xa đi một chút. Không phải biến mất, chỉ là bớt áp sát.

Cô mở lại điện thoại.

Tin nhắn của mẹ vẫn nằm đó.

“Mai con có ghé qua không?”

Linh nhìn lâu hơn lần trước. Không đọc lướt. Không né. Từng chữ đứng yên. Không có ý gì ẩn phía sau mà cô phải đoán. Không có dấu hiệu nào của một cơn giận sắp đến. Chỉ là một câu hỏi.

Nhưng cơ thể cô thì không biết điều đó.

Ngón tay cái của cô lại tìm đến cổ tay trái. Mạch vẫn nhanh. Không dồn dập như lúc điện thoại rung, nhưng chưa trở lại bình thường.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, lần này không úp. Ánh sáng hắt lên trang giấy. Dòng chữ “2:31 — mình chưa ngủ được” nằm ngay đó, như một cái mốc nhỏ.

Linh kéo cuốn sổ lại gần hơn.

Cô không nghĩ mình sẽ viết thêm gì. Nhưng bàn tay vẫn cầm bút. Đầu bút chạm giấy, ngập ngừng một chút, rồi di chuyển.

“Nghe tiếng nhỏ cũng giật mình.”

Cô dừng lại.

Đọc lại.

Không sửa.

Một dòng nữa.

“Không phải vì tiếng đó.”

Cô ngừng lâu hơn lần này. Câu sau không đến ngay. Nó lơ lửng đâu đó, không rõ hình dạng. Cô không ép. Chỉ giữ bút ở đó, chờ.

Ngoài cửa sổ, có thêm một chiếc xe đi qua. Âm thanh kéo dài rồi tắt. Không còn gì tiếp theo.

Linh viết:

“Có lẽ vì mình đang chờ một thứ gì đó xảy ra.”

Chữ “chờ” hơi lệch xuống dưới, như thể tay cô mất lực ở giữa chừng. Cô không chỉnh lại.

Viết xong, cô đặt bút xuống.

Không có tiếng cộc lần này. Hoặc có, nhưng nhỏ đến mức cô không còn chú ý nữa.

3:02.

Linh vẫn ngồi đó.

Không phải vì cô cố thức. Mà vì lần đầu tiên trong đêm, cô không còn cố ngủ.

Sự khác biệt rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Khi cố ngủ, cô nằm đó, nhắm mắt, đếm nhịp tim, xoay gối, kéo chăn, bỏ chăn. Mỗi hành động đều hướng về một mục tiêu: phải ngủ được.

Còn bây giờ, cô chỉ… ở đây.

Nghe tiếng máy lạnh.

Cảm nhận mặt bàn dưới lòng bàn tay.

Nhìn ánh sáng điện thoại dần mờ đi rồi tắt hẳn.

Khi màn hình tối lại, căn phòng trở về đúng màu của nó. Không còn ô vuông sáng trên trần. Vết nứt vẫn ở đó, nhưng không bị phóng đại lên.

Linh ngả lưng vào ghế.

Cô nhắm mắt.

Không phải để ngủ. Chỉ là để nghỉ một chút.

Trong bóng tối phía sau mí mắt, không có hình ảnh nào rõ ràng. Chỉ là những mảng màu xám nhạt. Nhưng có một điều khác: chúng không chuyển động quá nhanh như trước.

Một lúc sau, cô nhận ra nhịp tim mình đã chậm lại.

Không hoàn toàn bình thường. Nhưng đủ để cô không còn nghe thấy nó trong tai.

3:17.

Cô mở mắt.

Không có lý do cụ thể. Không có âm thanh nào đánh thức cô. Chỉ là mở mắt.

Cô đứng dậy, đi lại giường.

Lần này, sàn gạch vẫn lạnh, nhưng cô không co chân lại ngay. Cảm giác lạnh đi qua lòng bàn chân, rồi tan dần.

Cô nằm xuống.

Chiếc gối vẫn còn một mặt mát.

Cô không xoay nữa.

Không kéo chăn lên quá cao, cũng không đá ra.

Cô chỉ nằm đó.

Mắt mở.

Nhìn vào khoảng tối nơi trần nhà.

Cô không tìm vết nứt.

Nếu thấy, thì thấy. Không thấy, cũng không sao.

3:29.

Một ý nghĩ thoáng qua.

“Ngày mai mình có thể trả lời tin nhắn đó.”

Không phải quyết định. Chỉ là một khả năng.

Ý nghĩ đó không kéo theo chuỗi lo lắng như trước. Không có cảnh tưởng tượng nào về cuộc gặp, về những câu nói, về những tình huống có thể xảy ra.

Nó chỉ ở đó.

Rồi trôi đi.

3:41.

Linh không biết chính xác mình ngủ lúc nào.

Không có một khoảnh khắc rõ ràng.

Chỉ là những khoảng trống giữa các ý nghĩ dài ra.

Những âm thanh xa dần.

Cơ thể nặng xuống một chút.

Và rồi, không còn gì cần phải giữ nữa.

Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo lúc 7:00, Linh mở mắt chậm hơn bình thường.

Ánh sáng ban ngày tràn vào qua khe rèm. Không mạnh, nhưng đủ để căn phòng có hình dạng rõ ràng.

Tủ áo vẫn ở đó.

Cái ghế vẫn với chiếc áo khoác.

Mọi thứ giống hệt như đêm qua.

Nhưng có một điều khác.

Cô không cảm thấy mình vừa trải qua một trận chiến.

Chỉ là một đêm… không dễ, nhưng cũng không hoàn toàn mất kiểm soát.

Linh ngồi dậy.

Với tay lấy điện thoại.

Tin nhắn của mẹ vẫn nằm đó, giờ đã nằm dưới một thông báo khác.

Cô mở ra.

Đọc lại.

Lần này, ngón tay không lạnh.

Cô gõ:

“Chiều mai con ghé một chút nha mẹ.”

Không xóa.

Không sửa.

Nhấn gửi.

Tin nhắn biến mất khỏi màn hình, chuyển thành một dòng nhỏ hơn phía trên.

Không có gì xảy ra thêm.

Không có phản ứng ngay lập tức.

Chỉ là một việc đã được làm xong.

Linh đặt điện thoại xuống.

Cô nhìn sang bàn làm việc.

Cuốn sổ màu nâu vẫn mở ở trang tối qua.

Dòng chữ “2:31 — mình chưa ngủ được” nằm đó.

Dưới nó là những dòng khác, hơi xiêu vẹo, nhưng rõ ràng.

Cô không đọc lại.

Chỉ nhìn một chút.

Rồi đứng dậy.

Có những đêm không ngủ được.

Và có những đêm, điều đáng nói không phải là việc ta thức bao lâu, mà là ta đã ở lại với điều gì khi thức.

Đêm đó, Linh không giải quyết được mọi thứ.

Cô không hiểu hết những gì mình đang tránh.

Cô vẫn giật mình vì những tiếng rất nhỏ.

Nhưng cô đã làm một việc khác đi.

Cô không chạy theo từng ý nghĩ.

Cô không cố ép cơ thể trở lại trạng thái “bình thường” ngay lập tức.

Cô chỉ ghi lại.

Chỉ ngồi xuống.

Chỉ để cho một vài điều được đứng yên.

Và đôi khi, chừng đó là đủ để một đêm không hoàn toàn trở thành một cuộc chống cự.

Mà chỉ là… một đêm.