Khu vườn của em vết nứt bắt đầu lúc cửa phòng tắm không mở ra ngay. Vy xoay tay nắm lần thứ hai. Kim loại ẩm dưới lòng bàn tay. Tiếng quạt hút trên trần chạy đều, nhỏ nhưng sát tai.
7:12.
Phòng tắm chỉ rộng vừa một người đứng nghiêng. Gương phủ một lớp hơi nước mỏng. Trên kệ, bàn chải của cô nằm lệch khỏi chiếc cốc sứ. Một giọt nước đọng ở đầu vòi, phồng lên, rơi xuống bồn rửa.
Vy xoay tay nắm lần nữa.
Nó kẹt.
Khu vườn của em vết nứt trong một không gian kín
Cô không gọi ai. Phản ứng đầu tiên của cô luôn là làm cho chuyện nhỏ đi. Vy đặt lòng bàn tay lên cánh cửa, đẩy nhẹ. Cánh cửa chỉ rung một tiếng cụt. Trong lồng ngực, một nhịp đập trượt khỏi hàng.
Điện thoại của cô ở ngoài phòng. Trên bàn, cạnh cuốn sổ và chậu trầu bà mới thay đất hôm qua. Cô nhớ mình đã đặt nó úp xuống, như mọi lần cần tránh ánh sáng màn hình.
Vy hít vào. Mùi xà phòng bạc hà kéo lên sống mũi. Cùng lúc đó, một âm thanh cũ bật ra: tiếng chốt cửa nhà vệ sinh ở trường cấp hai. Tiếng kim loại cài vào. Tiếng vài đứa con gái cười ở ngoài hành lang.
Cô chớp mắt.
Gương trước mặt không còn rõ mặt. Chỉ có một vệt nứt rất mảnh chạy từ góc phải xuống gần giữa kính. Vết nứt đã có từ lâu. Cô vẫn nhìn thấy nó mỗi sáng, nhưng luôn đánh răng nhanh rồi bước ra.
Hôm nay, vì cửa kẹt, cô phải đứng lại.
Khi cơ thể nhớ trước cả lời nói
Vy cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi dưới sàn. Ngón tay cô chạm vào nền gạch lạnh. Cái lạnh đi thẳng lên khuỷu tay. Cô ngồi xổm xuống, không phải vì muốn, mà vì đầu gối mềm đi.
Hành lang năm đó có mùi nước lau sàn. Cô nhớ chiếc cặp màu xanh bị đặt trên bệ cửa sổ. Nhớ một mẩu giấy gấp tư nhét vào ngăn bàn: “Đừng làm như mình giỏi lắm.” Chữ viết nghiêng, nét bút đè mạnh đến mức hằn sang mặt sau.
Khi cô trốn vào nhà vệ sinh, có người kéo cửa ngoài. Một tiếng cười vang lên. Rồi im.
Không ai đánh cô. Không có vết bầm để mang về nhà. Chỉ có cả buổi chiều cô ngồi trong lớp với cổ áo ướt mồ hôi, nghe cô giáo giảng về phân số. Từ đó, mỗi khi bị kẹt trong một nơi hẹp, Vy luôn làm một việc: nín thở cho đến khi qua được.
Giọt nước ở đầu vòi rơi thêm một lần.
Vy đưa tay lên cổ. Không bóp. Chỉ đặt hai ngón tay ở đó để biết mình vẫn đang nuốt được.
Một vết nứt nhỏ không cần được giải thích ngay
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
“Vy?”
Là giọng của Lâm, người thuê phòng đối diện. Anh sang lấy hộp dụng cụ hôm trước rồi quên trả. Vy không trả lời ngay. Cô nhìn miệng mình trong gương. Môi hơi trắng.
“Cửa kẹt à?” Lâm hỏi.
Cô muốn nói không. Muốn nói chỉ một chút thôi. Muốn tự mở, tự bước ra, tự làm như chưa có gì xảy ra. Câu đó đã nằm sẵn trên lưỡi.
Nhưng tay cô vẫn đặt trên cổ. Cổ họng chuyển động chậm.
“Ừ,” cô nói. Giọng nhỏ đến mức quạt hút gần như nuốt mất. “Em mở không được.”
Bên ngoài im vài giây. Không ai cười. Không ai kéo cửa mạnh.
“Anh lấy tua vít. Em đứng lùi khỏi cửa một chút.”
Vy đứng dậy. Bàn chân hơi trượt trên nền ướt. Cô bám vào mép bồn rửa. Vết nứt trên gương cắt ngang hình phản chiếu của cô, làm khuôn mặt lệch đi một đoạn rất nhỏ.
Cô không lau hơi nước trên kính. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô nhìn thẳng vào đường nứt đó đủ lâu để thấy nó không chạy thêm.
Một rạn nứt nhẹ trong cách Vy thường né tránh
Lâm tháo phần tay nắm từ phía ngoài. Tiếng kim loại chạm gạch vang lên từng nhịp ngắn. Vy đếm: một, hai, ba, bốn. Ở nhịp thứ năm, chốt bật ra.
Cửa mở hé.
Không khí ngoài phòng lạnh hơn. Ánh sáng từ cửa sổ tràn vào một đường hẹp trên sàn. Vy bước ra, tóc dính vào thái dương. Lâm đứng cách cô một khoảng vừa phải, tay cầm tua vít, không nhìn chằm chằm.
“Ổ khóa cũ rồi,” anh nói. “Chiều anh gọi chú sửa nhà qua thay giúp, nếu em muốn.”
Vy gật đầu. Rồi lắc đầu rất nhẹ. Cô tự nghe tiếng mình trước khi kịp rút lại.
“Chiều em ở nhà. Em tự gọi cũng được.”
Lâm đặt tay nắm hỏng lên chiếc ghế cạnh cửa. “Ừ. Nếu cần dụng cụ thì gõ cửa anh.”
Anh đi. Hành lang còn mùi cà phê từ phòng ai đó. Vy đứng yên đến khi tiếng dép của Lâm xuống hết cầu thang.
Cô quay lại phòng tắm. Cửa vẫn mở. Trên gương, hơi nước đã tan bớt. Vết nứt hiện rõ hơn, mảnh và lặng. Vy lấy khăn khô lau quanh nó, không chạm mạnh.
7:41.
Cô ra bàn, lật điện thoại lên. Tin nhắn của mẹ từ tối qua vẫn nằm đó: “Cây sao rồi?”
Vy chụp chậu trầu bà đặt cạnh cửa sổ. Một chiếc lá vàng đã được cắt đi, cuống còn lộ vết trắng nhỏ. Cô gửi ảnh, rồi viết thêm: “Sáng nay cửa phòng tắm bị kẹt. Con nhờ người mở được rồi.”
Cô đọc lại. Chữ “nhờ” đứng giữa câu, không nặng như cô tưởng.
Ở Khu vườn của em, có những ngày sự thay đổi chỉ là nói đúng một việc đã xảy ra. Không tô cho nó nhẹ hơn. Không giấu để khỏi phiền ai. Một bài ngắn của NHS về thở khi căng thẳng cũng nhắc đến việc đưa nhịp thở trở lại bằng những động tác nhỏ; Vy chưa làm đúng hết. Cô chỉ mở cửa sổ.
Gió đi vào phòng. Lá trầu bà rung rất nhẹ.
Trong phòng tắm, cánh cửa được chèn bằng chiếc khăn cũ để khỏi tự đóng lại.



