không ngủ được bắt đầu lúc 1:43, khi An nghe tiếng thang máy dừng ở tầng bên cạnh.
Âm thanh rất ngắn. Một tiếng “ting” mỏng, rồi im. Nhưng mắt cô mở ra như vừa có ai gọi đúng tên mình.
Điện thoại nằm trên ghế, không còn ở sát gối. Màn hình tối. Trên mép gối có một tờ giấy ghi chú màu vàng, góc giấy bị cong lên vì dính mồ hôi tay.
An đọc lại dòng chữ mình viết trước khi tắt đèn: “Nếu tỉnh dậy, chỉ cần nằm yên ba phút.”
Không ngủ được bên mép gối
Ba phút nghe nhỏ lúc mười một giờ. Đến 1:43, nó dài như một hành lang.
An nằm nghiêng, hai đầu gối chạm nhau dưới chăn. Máy lạnh chạy ở mức hai mươi bảy độ. Cổ áo ngủ cọ vào da cổ, hơi ráp vì cô phơi chưa khô hẳn đã mặc.
Cô muốn với lấy điện thoại.
Ngón tay cô đã nhúc nhích dưới chăn. Chỉ cần ngồi dậy một chút, mở khóa, nhìn giờ, nhìn tin nhắn, nhìn lịch ngày mai. Một vòng quen thuộc. Một vòng không bao giờ dừng đúng chỗ.
không ngủ được làm căn phòng có nhiều tiếng hơn ban ngày. Tiếng tủ lạnh ngoài bếp. Tiếng xe máy rất xa dưới đường. Tiếng tim ở tai phải.
An nhắm mắt lại. Không phải để ngủ. Chỉ để khỏi nhìn chiếc ghế.
Cô nhớ đêm trước kỳ thi tốt nghiệp, mẹ mở cửa phòng rất khẽ, đặt một ly sữa lên bàn. An giả vờ ngủ. Khi cửa khép lại, cô bật dậy học tiếp, sợ nếu dừng thì mọi thứ trong đầu sẽ rơi ra ngoài. Ly sữa nguội đến sáng. Trên mặt có một lớp màng mỏng.
Bây giờ, trong phòng không có ly sữa. Chỉ có tờ giấy vàng trên gối và một câu hơi vụng.
Khi mất ngủ không cần được thắng ngay
Đến phút thứ hai, An đổi tư thế.
Cô kéo gối thấp xuống, để vai không bị nhô lên. Một việc nhỏ, nhưng vai cô bớt căng. Cô nghe rõ tiếng vải gối sột soạt dưới tai.
Đến phút thứ ba, mắt cô vẫn mở.
An bật cười rất khẽ, gần như chỉ là một hơi thở qua mũi. Ba phút không làm cô ngủ lại. Ba phút chỉ chứng minh rằng cô có thể chưa chạm vào điện thoại.
Cô ngồi dậy, nhưng không đi về phía ghế.
Trên bàn có cuốn sổ mỏng. Cô mở trang cuối, nơi còn trống một nửa. Bút bi nằm kẹt giữa hai trang, đầu bút để lại một chấm xanh nhỏ.
Cô viết: “1:49. Mình tỉnh. Chưa cần xử lý gì.”
Chữ “chưa” bị đậm hơn vì cô ấn bút quá mạnh.
An từng đọc một bài của Sleep Foundation về mất ngủ, trong đó nói việc cố ép mình ngủ đôi khi làm cơ thể tỉnh hơn. Cô không nhớ hết. Chỉ nhớ một ý: đừng biến giường thành chỗ đánh nhau với chính mình.
Cô gấp sổ lại.
Điện thoại vẫn nằm trên ghế. Không sáng. Không gọi.
An quay về giường. Lần này, cô đặt tờ giấy ghi chú xuống mặt bàn cạnh đèn ngủ, không để trên gối nữa. Mép gối trống ra. Cô dùng lòng bàn tay vuốt phẳng chỗ vải bị nhăn.
1:56.
Cô vẫn không ngủ được. Mắt vẫn mở. Trong đầu vẫn có lịch họp lúc chín giờ và email chưa trả lời.
Nhưng cô không mở chúng ra trong bóng tối.
Đến khi tiếng thang máy lại vang lên ở đâu đó, An chỉ trở mình, kéo chăn qua vai, để tiếng đó đi qua căn phòng như một người không cần mời vào.



