Những Đêm Không Ngủ – Chặng 57: Tiếng Đồng Hồ Chạy Sai
mất ngủ vì đồng hồ chạy sai bắt đầu bằng một tiếng tích nhỏ lúc 1:43.
An nằm nghiêng về phía tường. Đồng hồ tròn treo trên móc cũ, mặt kính có một vết xước ngang số bốn. Kim giây đi không đều. Ba nhịp nhanh, một nhịp khựng lại, rồi lại chạy như vừa nhớ ra việc của mình.
Điện thoại úp trên bàn. Mép sổ chạm vào cạnh ốp lưng. An biết chỉ cần với tay là màn hình sẽ cho cô một giờ chính xác hơn. Nhưng ngón tay cô đang bấu vào đường may vỏ chăn, nơi chỉ trắng nổi lên thành một gờ mỏng.
Mất ngủ vì đồng hồ chạy sai trên bức tường trắng
mất ngủ vì đồng hồ chạy sai làm căn phòng nhỏ hơn. Mỗi tiếng tích như chạm vào vùng sau tai. An nhớ căn bếp nhà cũ, nơi ba từng chỉnh chiếc đồng hồ treo tường bằng cách xoay núm rất mạnh. Kim phút nhảy qua vài con số. Mẹ đứng ở bồn rửa, tay còn dính xà phòng, nói nhỏ rằng cứ để nó sai một chút cũng được.
Đêm đó An học bài trên bàn ăn. Đồng hồ chạy nhanh mười bảy phút. Cô nộp bài muộn vì tin vào nó, rồi về nhà không nói gì. Từ đó, cứ thấy giờ lệch, bụng cô co lại trước khi đầu kịp hiểu.
1:51. Đồng hồ trong phòng vẫn khựng ở mỗi vòng kim giây.
Mất ngủ vì đồng hồ chạy sai và viên pin trong lòng bàn tay
An ngồi dậy. Cô không bật đèn trần. Ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa, đủ để thấy chiếc ghế gỗ dưới tường.
Cô kéo ghế lại gần. Chân ghế cọ nền gạch, phát ra tiếng khô. Khi đứng lên, cô đặt một tay lên tường để giữ thăng bằng. Mặt đồng hồ lạnh dưới ngón tay. Cô tháo nó khỏi móc, ôm sát vào ngực rồi bước xuống.
Ở mặt sau, nắp pin hơi kẹt. An dùng móng tay cái đẩy một lần. Không ra. Cô đổi sang cạnh chiếc thước nhựa trên bàn. Nắp bật mở bằng một tiếng tách nhẹ.
Viên pin nằm trong lòng bàn tay cô, nhỏ và ấm vì vừa được lấy ra. Căn phòng im hẳn. Sự im ấy ban đầu làm An sợ. Nó để lộ tiếng máy lạnh, tiếng áo chăn cọ nhau, tiếng cô nuốt nước bọt.
Mất ngủ vì đồng hồ chạy sai chưa biến mất. An vẫn muốn kiểm tra giờ. Cô cầm điện thoại lên, nhưng không mở khóa. Chỉ xoay nó lại, để màn hình úp xuống đúng chỗ cũ.
Cô đặt đồng hồ lên bàn, mặt quay vào tường. Viên pin được bỏ vào chiếc chén nhỏ đựng kẹp giấy. Không vứt đi. Không lắp lại.
Khi nằm xuống, An không biết chính xác mấy giờ. Cô kéo chăn lên ngang vai. Bàn tay đặt lên ngực, đếm hai nhịp thở rồi thôi. Ngoài cửa sổ, có một xe tải đi qua rất chậm. Lần này, căn phòng không cần trả lời bằng tiếng tích.
Tham khảo thêm về lo âu và giấc ngủ tại Sleep Foundation.







