Những Đêm Không Ngủ: 2:17, chiếc đồng hồ không chịu im — Phần 1

Mất ngủ vì lo âu - Những Đêm Không Ngủ: 2:17, chiếc đồng hồ không chịu im — Phần 1

Mất ngủ vì lo âu thường bắt đầu với An bằng một việc rất nhỏ: cô úp điện thoại xuống, rồi lật nó lên sau chưa đầy một phút.

2:17.

Máy lạnh rì rì trên đầu. Tấm rèm màu xám phồng nhẹ ở mép cửa sổ dù cửa đã đóng kín. Trên bàn, cuốn sổ gáy xoắn mở ở trang trắng, cây bút nằm chéo qua dòng kẻ đầu tiên như một vật bị bỏ quên giữa chừng.

An kéo chăn lên tới cằm. Ngón cái vẫn đặt trên cạnh điện thoại.

Màn hình sáng. Không có tin nhắn mới.

Cô tắt đi.

Ba giây sau, cô mở lại.

Mất ngủ vì lo âu và tiếng đồng hồ lúc 2:17

Tiếng đồng hồ treo tường ngoài phòng khách lọt qua khe cửa. Tích. Tắc. Tích. Tắc. Ban ngày nó gần như không tồn tại. Đến đêm, từng nhịp rơi xuống sàn như hạt nút áo.

An nhớ một buổi tối năm mười bảy tuổi. Cô ngồi ở bàn học, tay đè lên trang đề thi thử. Mẹ đứng sau lưng, không mắng. Chỉ hỏi: “Con chắc là ổn chứ?” Câu đó nhẹ đến mức không đáng sợ, nhưng cổ An khi ấy nghẹn lại. Cô gật đầu rất nhanh. Sau đó thức tới sáng để sửa từng lỗi sai bằng bút đỏ.

Bây giờ, ở tuổi hai mươi bảy, cô vẫn gật đầu với những thứ không có mặt trong phòng.

Điện thoại rung một cái. Chỉ là thông báo ngân hàng. An mở khóa, kéo thanh thông báo xuống, rồi kéo thêm lần nữa dù đã nhìn rõ.

Không có gì cần trả lời.

Cô đặt máy úp xuống gối. Ánh sáng xanh tắt. Căn phòng tối lại, nhưng lòng bàn tay cô vẫn sáng theo trí nhớ.

2:34.

An ngồi dậy.

Cô không bật đèn trần. Chỉ bật đèn bàn. Vòng sáng nhỏ rơi lên cuốn sổ, làm mép giấy vàng hơn. Cô cầm bút. Đầu bút chạm giấy rồi đứng yên.

Nếu viết ra, mọi thứ sẽ thành thật hơn.

Cô ghét điều đó.

Khi cơ thể trả lời trước tâm trí

Trong bếp, An rót nước. Cốc thủy tinh chạm vào mặt đá kêu khẽ. Cô uống nửa cốc, cảm thấy nước đi qua cổ họng như một đường thẳng lạnh.

Trên tủ lạnh có tờ giấy nhắc mua trứng. Chữ của cô từ sáng hôm qua: “trứng, khăn giấy, pin đồng hồ”. Cô nhìn chữ “pin đồng hồ” lâu hơn phần còn lại.

Đồng hồ ngoài phòng khách vẫn chạy.

An bước tới, tháo nó khỏi móc. Mặt đồng hồ tròn, viền nhựa trắng đã ngả màu. Khi cô mở nắp sau, viên pin lăn ra lòng bàn tay. Tiếng tích tắc dừng lại ngay lập tức.

Sự im lặng không làm cô ngủ được.

Nhưng nó làm vai cô hạ xuống một chút.

Cô mang đồng hồ đặt lên bàn ăn, cạnh rổ hành khô. Không treo lại. Chưa.

2:51.

An quay về phòng. Điện thoại vẫn úp trên gối. Cô nhìn nó như nhìn một người đang giả vờ ngủ.

Lần này, cô không lật lên.

Cô mở sổ và viết một dòng: “Mình đang chờ một chuyện không xảy ra trong đêm nay.”

Nét chữ xiêu. Chữ “chờ” bị đậm hơn vì cô dừng bút quá lâu.

Ở cuối dòng, An không thêm lời giải thích. Cô chỉ đặt bút xuống, kéo ghế sát vào bàn để khỏi nghe tiếng chân ghế cạ sàn.

3:08.

Cô nằm lại. Mắt vẫn mở. Máy lạnh vẫn rì rì. Ngoài bếp, chiếc đồng hồ im lặng trên bàn ăn, viên pin nằm riêng trong một cái chén nhỏ.

Một bài viết về lo âu và giấc ngủ nói rằng cơ thể có thể tỉnh táo ngay cả khi ta rất muốn nghỉ. An không đọc hết. Cô chỉ để đường link nằm đó, như một tờ giấy được gấp lại.

Trước khi tắt đèn bàn, cô lật điện thoại lên một lần cuối.

Không có tin nhắn mới.

An nhìn màn hình thêm hai nhịp thở, rồi đặt nó xuống mặt bàn, không đặt trên gối nữa.

Một khoảng cách rất nhỏ.

Đủ để bàn tay cô không chạm vào nó khi trở mình.


an.nkby