Dọn phòng chữa lành với Mộc không bắt đầu bằng quyết tâm. Nó bắt đầu bằng việc chiếc áo khoác rơi khỏi lưng ghế lần thứ ba trong buổi sáng.
Áo màu nâu, khuỷu tay hơi bóng vì mặc nhiều. Một bên túi còn cộm lên bởi tờ biên lai mua bánh mì từ tuần trước. Mộc cúi xuống nhặt, phủi bụi ở vai áo, rồi định treo lại trên ghế như mọi ngày.
Cô đứng yên.
Cửa sổ hé một gang tay. Vệt nắng mỏng nằm trên sàn, cắt qua một sợi tóc dài và ba hạt bụi.
Mộc nhìn cái móc áo trống sau cửa.
Nó ở đó từ lâu.
Dọn phòng chữa lành bắt đầu từ một chiếc áo khoác
Căn phòng của Mộc nhỏ đến mức khi kéo ghế ra, chân ghế chạm cạnh giường. Bàn gỗ kê sát cửa sổ, mặt bàn có vết tròn mờ của cốc nước. Dưới gầm bàn là thùng giấy đựng dây sạc cũ, một cuốn lịch hết năm và mấy phong bì chưa bóc.
Mộc thường nói mình bận.
Nói vậy nhanh hơn việc giải thích vì sao có những tối cô ngồi trên giường, nhìn quần áo chất ở ghế, rồi tắt đèn như thể bóng tối có thể dọn giúp.
Sáng nay, áo khoác nằm trong tay cô. Vải nặng. Mùi nắng cũ và mùi nước xả đã nhạt.
Cô móc áo lên sau cửa.
Âm thanh rất nhỏ. Cạch.
Căn phòng không thay đổi nhiều. Ghế vẫn còn một chiếc khăn, hai cuốn sách và túi tote màu kem. Nhưng lưng ghế lộ ra một đoạn gỗ. Mộc nhìn đoạn gỗ ấy như nhìn một chỗ vừa được thở.
Cô kéo rèm cao hơn.
Một góc bàn đủ sạch để đặt cốc nước
Trên bàn, cốc nước từ tối qua còn một phần ba. Mặt nước có một chấm bụi. Mộc mang cốc ra bếp, rửa dưới vòi. Nước lạnh làm cổ tay cô giật nhẹ.
Khi quay lại, cô cầm theo khăn ẩm.
Cô không dọn cả phòng. Nghĩ đến cả phòng làm vai cô cứng lại. Cô chỉ lau phần mặt bàn trước cửa sổ, đúng bằng kích thước một cuốn sách mở ra.
Khăn đi qua vết tròn của cốc nước. Vết ấy không biến mất hẳn, chỉ nhạt đi. Mộc chấp nhận phần còn lại. Cô đặt cuốn lịch cũ vào thùng giấy, rút ba dây sạc không biết của thiết bị nào, cuộn lại bằng dây chun.
Điện thoại reo.
Mẹ gọi.
Mộc nhìn tên trên màn hình. Ngón tay cô chạm vào nút nghe rồi rụt lại. Phòng im. Tiếng chuông đi hết vòng đầu tiên.
Cô nghe máy ở vòng thứ hai.
“Con đang làm gì đó?” mẹ hỏi.
Mộc nhìn mặt bàn vừa lau, chiếc áo khoác sau cửa, vệt nắng đã dịch sang chân ghế.
“Con đang dọn bàn một chút.”
Đầu dây bên kia im nửa giây. “Ừ. Nhớ ăn sáng.”
“Dạ.”
Cuộc gọi kết thúc nhanh. Không có câu nào giải quyết những ngày trước đó. Không ai xin lỗi. Không ai hỏi sâu.
Mộc đặt điện thoại xuống phần bàn đã sạch.
Đó là chỗ đầu tiên trong phòng không phải né tránh khi đặt tay.
Cô mở cửa sổ thêm một chút. Tiếng xe dưới phố tràn vào, lẫn mùi bánh mì nóng từ đầu hẻm. Cô lấy tờ biên lai trong túi áo khoác, vuốt phẳng, rồi bỏ vào túi rác.
Một bài của APA về quản lý căng thẳng nhắc đến việc chia nhỏ việc cần làm. Mộc không gọi việc này là kế hoạch. Cô chỉ viết lên giấy nhớ: “Hôm nay: mặt bàn.”
Tờ giấy được dán ở mép kệ sách.
Dọn phòng chữa lành không làm căn phòng mới hơn ngay. Nó chỉ làm một góc nhỏ thôi không còn chống lại cô.
Chiều nay có thể khăn lại vắt lên ghế. Có thể thùng giấy vẫn nằm dưới bàn.
Nhưng lúc này, Mộc đặt cốc nước sạch xuống mặt bàn, bên cạnh điện thoại, và ngồi nhìn vệt nắng dịch thêm một đốt ngón tay.



