Ngày bình thường mới của An bắt đầu lúc 6:42, khi ánh sáng chạm vào mép cửa sổ trước tiếng chuông báo thức.
Cô nằm yên thêm ba nhịp thở. Không phải kiểu nằm yên để trốn khỏi buổi sáng. Cũng không phải kiểu nhắm mắt thật chặt, mong điện thoại quên kêu. Chỉ là lưng cô còn nhận ra mặt nệm, bàn chân còn nằm dưới lớp chăn mỏng, và ngoài hẻm có tiếng ai kéo cổng sắt rất khẽ.
Điện thoại đặt úp trên bàn. Đêm qua cô đã không để nó dưới gối. Việc đó nhỏ đến mức nếu kể ra, chắc chẳng ai hiểu vì sao cô phải nhìn nó hai lần.
An ngồi dậy. Tóc rơi xuống một bên mặt. Cổ họng khô. Cô với tay lấy cốc nước để cạnh đèn bàn, uống từng ngụm ngắn. Dưới đáy cốc còn một vòng cặn trắng mờ. Cô thấy nó, đặt cốc xuống, rồi không lập tức trách mình đã quên rửa.
Ngày bình thường mới không bắt đầu bằng việc mọi thứ đã ổn
Trong bếp, chiếc nồi nhỏ nằm trên bếp từ. Cơm nguội hôm qua còn trong hộp nhựa, cạnh hai quả trứng và bó rau húng Quân đưa lúc chiều. Chậu húng thật ra nhỏ hơn cô tưởng. Đất còn ẩm. Vài chiếc lá nghiêng về phía cửa như đang nghe ngóng.
An chạm đầu ngón tay lên mặt đất. Lạnh. Một hạt đất dính vào kẽ móng. Cô định phủi xuống bồn rửa, rồi dừng lại, lấy khăn giấy lau chậm. Từ hôm mang chậu cây về, cô đã kiểm tra đất bốn lần. Có lần cách nhau chưa đầy hai mươi phút.
Cô biết mình đang làm quá.
Nhưng biết vậy không làm bàn tay cô bớt muốn kiểm tra.
Ấm nước bắt đầu kêu. Tiếng sôi mỏng, đều, kéo cô về căn bếp nhà cũ. Một buổi sáng rất lâu trước, mẹ từng đứng ở bồn rửa, tay áo xắn cao, nói với An rằng một cái cây héo thì mua cây khác. Khi đó An mười bốn tuổi. Chậu xương rồng trên bậu cửa đã mềm thân vì cô tưới quá nhiều. An nhớ mình đã nói “con không cần nữa”, rồi bỏ vào phòng, để mẹ dọn phần đất vương trên sàn.
Giờ đây, trước chậu húng của Quân, cô cầm bình tưới màu xanh nhạt. Cổ tay hơi cứng. Cô nghiêng bình thật ít. Một vệt nước rơi xuống mép chậu, thấm vào đất, để lại màu nâu sẫm.
Không thêm nữa.
Cô đặt bình xuống.
Một ngày bình thường mới bên chậu cây nhỏ
Ngày bình thường mới không có tiếng nhạc nền. Không có khoảnh khắc nào đủ đẹp để cô tin mình đã trở thành người khác. Chỉ có mùi trứng chiên hơi cháy cạnh, tiếng muỗng chạm vào bát, và bàn tay cô không run khi mở tin nhắn.
Quân nhắn từ tối qua: “Cây húng dễ sống. Nhưng đừng thương nó quá.”
An đọc câu đó trong lúc đứng tựa vào cạnh bàn. Cô đã định đáp lại bằng một mặt cười. Một mặt cười thì an toàn. Nó không đòi hỏi gì. Nó cũng không để lộ rằng câu “đừng thương nó quá” đã làm cô đứng yên lâu hơn cần thiết.
Cô đặt bát xuống, gõ: “Em vừa tưới một ít. Chưa làm nó chết.”
Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất. Quân trả lời: “Giỏi. Mai khỏi báo cáo cũng được.”
An bật cười rất nhỏ. Âm thanh mắc ở cổ, không tròn hẳn. Cô nhìn chậu húng. Vài giọt nước còn bám ở thành chậu. Một chiếc lá non có vết rách nhỏ ở đầu, như bị côn trùng cắn. Cô đưa tay định ngắt chiếc lá đó đi, rồi thu tay lại.
Nó vẫn là lá.
Điều đó làm cô khó chịu một chút. Rồi dịu xuống.
Khi một ngày bình thường mới vẫn có chỗ lệch
9:15, An ra khỏi nhà muộn hơn dự định. Cửa thang máy mở ra đúng lúc cô đang cúi kiểm tra khóa cửa lần thứ hai. Một người hàng xóm đứng bên trong, tay cầm túi rác buộc vội.
“Đi làm hả em?”
An gật đầu. “Dạ.”
Câu trả lời ngắn. Không cố vui. Không cố giải thích vì sao mắt cô hơi sưng. Người hàng xóm cũng không hỏi thêm. Thang máy đi xuống từng tầng, số đỏ nhảy chậm trên bảng đèn. An nhìn bóng mình phản lại trong cửa inox: áo sơ mi xanh nhạt, chiếc cúc ở tay áo hơi lệch, tóc kẹp vội sau gáy.
Trước kia cô sẽ kéo tay áo xuống để che chiếc cúc. Sáng nay cô nhìn nó, rồi để nguyên.
Ở quán cà phê gần công ty, cô gọi một ly đen đá ít đường. Quán đông hơn mọi ngày. Tiếng máy xay, tiếng ghế kéo, tiếng người gọi nhau qua vai. Lồng ngực An nhói lên một nhịp khi một chiếc tách rơi xuống khay kim loại.
Cơ thể cô vẫn phản ứng trước.
An đặt hai bàn chân sát xuống nền gạch. Cô đếm ba đường ron màu xám dưới mũi giày. Một. Hai. Ba. Nhân viên hỏi lại tên để ghi lên ly. Cô nói “An” rõ hơn lần trước.
Không ai nhận ra điều đó.
Cô nhận ra.
Không cần biến bình thường thành hoàn hảo
Buổi chiều, khi về nhà, An thấy một lá húng rũ xuống. Bụng cô siết lại ngay. Cô đặt túi xách xuống ghế, bước tới cửa sổ, cúi sát chậu cây.
Đất vẫn ẩm.
Cô đứng đó khá lâu, tay chống lên bậu cửa. Trong đầu có một giọng rất quen bảo rằng cô đã làm sai. Hoặc sắp làm sai. Hoặc chỉ cần lơ là một chút, thứ được trao cho cô sẽ hỏng.
An không tranh luận với giọng đó. Cô cũng không cố đuổi nó đi. Cô lấy kéo nhỏ, cắt phần lá đã rũ, bỏ vào lòng bàn tay. Chiếc lá mềm, có mùi húng rất nhẹ khi bị chạm vào.
Cô đem nó bỏ vào thùng rác. Rửa tay. Lau khô.
Rồi cô mở cửa sổ thêm một khe.
Gió từ hẻm lùa vào, mang theo mùi nước xả vải từ nhà ai đó. Tấm rèm mỏng chạm vào cổ tay cô rồi rời ra. Trên bàn, điện thoại nằm ngửa. Cốc nước đã được rửa, úp cạnh bồn. Chiếc ghế tối qua từng treo áo vẫn trống.
An ngồi xuống cạnh cửa sổ, không bật đèn ngay. Cô nghe tiếng xe ngoài đường, tiếng muỗng trong căn hộ bên cạnh, tiếng chậu cây rất im lặng.
Một ngày bình thường mới không xóa những ngày cũ. Nó chỉ đặt thêm một buổi sáng vào giữa chúng. Một buổi sáng có nước vừa đủ, một chiếc cúc lệch vẫn được mặc ra ngoài, và một chiếc lá hỏng được cắt đi mà không biến cả cái cây thành lỗi của mình.
Đọc thêm về vai trò của thói quen nhỏ với sức khỏe tinh thần tại National Institute of Mental Health.







