không ngủ được, An nghe tiếng thang máy dừng ở tầng 9 lúc 3:11.
Âm thanh “ting” rất nhỏ. Nó lọt qua khe cửa phòng, qua lớp chăn mỏng, rồi nằm lại trên vành tai cô. Máy lạnh chạy đều. Đèn báo trên cục sạc chớp một nhịp xanh. An mở mắt, nhìn trần nhà tối, hai bàn chân tự co lại dưới chăn.
Cô không sống ở tầng 9. Cô sống ở tầng 10. Nhưng mỗi lần thang máy dừng bên dưới vào khuya, cô vẫn nín thở chờ tiếng bước chân đi qua cầu thang.
Không ngủ được vì một tiếng động ngoài hành lang
không ngủ được không phải lúc nào cũng bắt đầu trong đầu. Có khi nó bắt đầu bằng tiếng kim loại khép lại, tiếng dép kéo trên nền gạch, tiếng ai đó ho một tiếng rồi im. An nằm nghiêng, mắt nhìn khe sáng dưới cửa phòng.
3:13. Cô nhớ một đêm cũ, khi bố cô về muộn và đứng ngoài cửa rất lâu vì quên chìa khóa. Mẹ không bật đèn ngay. An lúc đó mười bảy tuổi, ngồi trên giường ôm gối, nghe từng tiếng gõ ngắn. Từ sau đêm ấy, tiếng động ngoài hành lang luôn làm cổ họng cô khô trước khi cô kịp nghĩ.
Cô với tay định lấy điện thoại để mở camera hành lang của tòa nhà. Ngón tay chạm vào cạnh máy. Màn hình sáng lên, hiện 3:15 và hai thông báo cũ.
Để cánh cửa yên trong bóng tối
An ngồi dậy. Không bật đèn. Cô đặt hai bàn chân xuống sàn, chạm vào chiếc dép bông bên phải rồi dừng lại. Hành lang im. Thang máy đã đi tiếp. Khe sáng dưới cửa vẫn mảnh như trước.
Cô cầm điện thoại lên, nhưng không mở ứng dụng camera. Cô chỉ chuyển máy sang chế độ im lặng rồi đặt nó lên ghế thấp, màn hình úp xuống. Việc đó mất chưa đến mười giây. Tay cô vẫn hơi run.
Không ngủ được còn ở lại trong phòng. Nó nằm trong ngực, nhỏ và căng. An kéo chăn lên ngang vai. Lần này, cô không ra kiểm tra ổ khóa lần thứ ba. Cô nhìn cái móc khóa treo cạnh cửa, thấy nó không nhúc nhích.
3:24. Có tiếng nước chảy ở phòng bên. An thở ra chậm. Cánh cửa vẫn đóng. Cô để nó đóng.
Tham khảo thêm về giấc ngủ và tiếng ồn ban đêm tại Sleep Foundation.







