không ngủ được - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 37: Ánh Đèn Hành Lang Lúc Hai Giờ Bốn Mươi

Những Đêm Không Ngủ – Chặng 37: Ánh Đèn Hành Lang Lúc Hai Giờ Bốn Mươi

không ngủ được, An nhận ra ánh đèn hành lang vẫn lọt qua khe cửa.

2:40. Vệt sáng mỏng nằm ngang trên sàn, ngay dưới chân tủ quần áo. Nó không đủ chiếu rõ căn phòng. Chỉ đủ làm mép chiếc ghế nhựa hiện lên thành một đường xám. An nằm ngửa, hai tay đặt trên bụng, nghe tiếng máy lạnh nhả hơi đều đều.

Trên bàn, cuốn sổ ghi chú mở ở trang có ba dòng bị gạch. Cô đã viết danh sách việc ngày mai trước khi lên giường. Đến dòng thứ tư, bút hết mực. An bỏ bút xuống, nghĩ mình sẽ thay ruột bút sau khi đánh răng. Rồi quên.

Không ngủ được vì một việc nhỏ còn dang dở

không ngủ được đôi khi bắt đầu từ một ruột bút hết mực. An biết chuyện đó nghe buồn cười. Nhưng cơ thể cô không cười. Vai cô giữ cứng như thể có ai sắp hỏi vì sao một việc đơn giản cũng không làm xong.

2:47. Cô ngồi dậy. Chiếc chăn trượt xuống ngang eo. Bàn chân chạm sàn, lạnh và hơi nhám vì bụi mịn. Cô đi ra cửa, mở hé thêm một khoảng. Đèn hành lang vàng nhạt. Trên kệ giày có chiếc ô gấp chưa khô hẳn, đầu ô nhỏ nước xuống cái khăn lau đặt bên dưới.

Mùi vải ẩm làm An nhớ một đêm mưa hồi cấp ba. Cô đã thức đến gần sáng để chép lại bài vì trang vở bị nước mưa làm nhòe. Mẹ đi ngang qua, không mắng, chỉ thở dài. Từ đó, mỗi thứ chưa hoàn tất đều có tiếng thở dài riêng của nó.

Để danh sách nằm yên trên bàn

An quay lại phòng. Cô cầm cây bút hết mực lên, bấm thử hai lần. Đầu bút chỉ để lại vết lõm mờ trên giấy. Ngón cái cô tìm ngăn kéo. Trong đó chắc còn ruột bút mới. Chỉ cần mở ra, lục một chút, thay xong, viết tiếp. Năm phút.

Cô đứng trước bàn gần một phút.

Rồi An đặt cây bút nằm ngang trên trang giấy, đúng chỗ dòng thứ tư bị bỏ trống. Cô lấy một mảnh giấy nhỏ, viết bằng bút chì: “Thay ruột bút sau bữa sáng.” Chữ nhạt, hơi nghiêng về bên phải. Cô dán nó lên bìa sổ.

Không ngủ được chưa biến mất. Nhưng việc dang dở có một chỗ để nằm, thay vì chạy qua chạy lại trong ngực cô. An tắt đèn bàn mà cô không nhớ mình đã bật từ lúc nào. Vệt sáng hành lang vẫn còn dưới cửa.

2:58. Cô kéo ghế nhựa lệch vào sát bàn để lối đi rộng hơn. Khi quay lại giường, bàn chân không chạm phải chân ghế. Cô nằm nghiêng, kéo chăn lên vai. Một ngón tay vẫn hơi dính keo từ tờ giấy ghi chú.

Đọc thêm về mất ngủ và sức khỏe tinh thần tại Sleep Foundation.


an.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *