Truyện chữa lành về chiếc khăn phủ trên mặt ghế
Truyện chữa lành về chiếc khăn phủ bắt đầu lúc 16:18, khi An kéo chiếc ghế mây ra khỏi góc phòng và thấy dưới lớp khăn có một vệt bụi hình vuông.
Chiếc khăn màu kem đã ở đó nhiều tuần. Mép khăn rủ xuống một bên, che phần tay ghế bị bung hai sợi mây. Mỗi lần đi ngang, An thường vuốt lại cho phẳng rồi bước tiếp. Cô không ngồi lên chiếc ghế ấy từ sau hôm chuyển nhà.
Truyện chữa lành về chiếc khăn phủ trong căn phòng ít người ngồi
An tháo khăn ra. Bụi bay lên rất nhẹ, làm cô hắt hơi một cái. Ánh chiều lọt qua rèm, cắt căn phòng thành những dải sáng mỏng. Trên mặt ghế, nơi bị che lâu ngày, màu mây nhạt hơn phần còn lại.
Cô đứng cầm chiếc khăn trong tay. Vải mềm, nhưng có mùi kín. Mùi ấy làm cô nhớ tủ đồ trong phòng cũ, nơi cô từng nhét những thứ chưa biết xử lý: một chiếc áo người khác bỏ quên, vài tấm ảnh, một lá thư đã mở rồi gấp lại.
Hồi đó, cứ thứ gì làm cô khựng tay, cô phủ lên nó một lớp vải.
Không phải để quên. Chỉ để khỏi nhìn thấy mỗi ngày.
Chiếc khăn phủ và việc nhìn vào một góc bị che
An mang khăn ra ban công. Cô giũ ba lần. Lần đầu quá mạnh, bụi bám vào cổ tay. Lần thứ hai chậm hơn. Lần thứ ba, cô giữ hai góc khăn ngang vai, để gió tự luồn qua.
Dưới sân, có tiếng trẻ con kéo bánh xe nhựa qua nền xi măng. Một người bán rau gọi rất nhỏ ở đầu hẻm. An tì khuỷu tay lên lan can, nhìn chiếc khăn phồng lên rồi xẹp xuống trong gió.
Cô từng đọc một hướng dẫn của Mind về cách dùng những việc nhỏ, có nhịp lặp, để giúp cơ thể trở lại hiện tại. Cô không nhớ hết. Cô chỉ nhớ bàn tay cần có việc để làm.
Vậy nên cô giặt khăn.
Nước trong chậu ban đầu hơi xám. An vò nhẹ phần mép, nơi thường chạm xuống sàn. Ngón tay cô đi qua đường chỉ đã sờn. Có một mũi chỉ bung ra, dài chưa đến hai đốt tay. Cô không cắt. Cô cuộn nó lại, đặt sát mép khăn.
Truyện chữa lành về chiếc khăn phủ khi không còn dùng để che
17:02. Khăn ráo bớt. An trải nó lên dây phơi, kẹp hai đầu bằng kẹp gỗ. Chiếc ghế mây trong phòng lúc này trông lạ hơn. Không có khăn che, phần tay ghế bung ra hiện rõ. Hai sợi mây cong lên như hai nét gạch nhỏ.
An kéo ghế đến gần cửa sổ.
Chân ghế cọ trên nền gạch. Âm thanh khô và ngắn. Cô ngồi xuống thử, rất chậm, như sợ chiếc ghế phản đối. Mặt ghế hơi lún. Lưng ghế kêu một tiếng nhỏ rồi im.
Căn phòng không sập xuống vì một vết bung bị nhìn thấy.
An lấy kéo nhỏ trong hộp kim chỉ, cắt phần mây xơ sắc nhất để nó không cứa vào tay. Cô không sửa hết. Cô cũng không phủ khăn lại ngay. Cô chỉ đặt một chiếc gối mỏng lên mặt ghế, để người ngồi sau không chạm vào chỗ gồ.
17:26, khăn ngoài ban công vẫn còn ẩm. Gió đẩy nó nghiêng về phía trong nhà. An nhìn lớp vải sáng lên trong nắng muộn và nhận ra nó có thể trở về chiếc ghế, nhưng không nhất thiết phải che kín.
Truyện chữa lành về chiếc khăn phủ không bảo An phải mở hết mọi ngăn tủ trong một ngày. Nó chỉ giữ lại cảnh cô tháo một lớp vải, giặt nó trong chậu nước xám, rồi ngồi thử lên chiếc ghế từng bị bỏ ở góc phòng.
Khi trời gần tối, cô đem khăn vào. Cô gấp đôi, đặt ngang lưng ghế. Phần tay ghế bị bung vẫn lộ ra. Nhưng lần này, nó không còn làm cô quay mặt đi.







