Nhật ký cảm xúc khi gấp lại chiếc áo để trên ghế
Nhật ký cảm xúc khi gấp lại chiếc áo bắt đầu lúc 21:11, khi Vy đi ngang ghế ăn và thấy chiếc áo sơ mi trắng vẫn nằm ở đó từ sáng.
Một tay áo rơi xuống gần chân ghế. Cổ áo bị gập vào trong. Trên túi ngực có một vệt nhăn dài, giống dấu của bàn tay đã nắm rồi thả ra quá nhanh.
Nhật ký cảm xúc khi gấp lại chiếc áo sau một ngày dài
Vy không nhặt áo ngay. Cô đứng trước ghế, tay cầm ly nước đã uống dở. Đá trong ly tan gần hết, để lại một vòng nước trên mặt bàn. Điện thoại ngoài phòng khách sáng lên rồi tắt.
Buổi sáng, cô định mặc chiếc áo này đi làm. Nhưng đến lúc cài nút thứ ba, cô thấy cổ họng vướng. Cô thay áo thun, đặt sơ mi lên ghế và tự nhủ tối về sẽ treo lại.
Tối về, chiếc áo vẫn ở đó.
Vy kéo ghế ra. Tiếng chân ghế làm cô giật nhẹ. Cô đặt ly xuống, nhặt áo lên bằng hai tay. Vải đã mất mùi nước xả, chỉ còn mùi phòng kín và một chút hơi người.
Chiếc áo trên ghế và dòng đầu tiên trong sổ
Cô mở sổ ở trang còn trống. Một bài viết của Verywell Mind từng gợi ý bắt đầu nhật ký bằng việc đang xảy ra trước mắt, thay vì cố gọi tên cảm xúc ngay. Vy viết:
“21:18. Chiếc áo trắng nằm trên ghế từ sáng. Mình vừa nhặt lên. Vai trái hơi nặng.”
Câu cuối cùng khiến cô dừng bút. Vai trái thật sự đang nặng. Không đau. Chỉ như có một túi cát nhỏ đặt ở đó.
Vy đặt bút xuống, vuốt phẳng thân áo trên mặt bàn. Cô cài lại từng nút, từ dưới lên. Nút thứ hai hơi lỏng. Sợi chỉ quanh chân nút xù ra, quấn vào móng tay cô.
Cô nhớ lúc sáng, khi soi gương với chiếc áo này, cô đã nghĩ đến cuộc họp 9 giờ. Người trong phòng sẽ hỏi vì sao bản báo cáo chưa xong. Cô đã chuẩn bị ba câu trả lời, rồi bỏ hết. Sau đó cô cởi áo, nhanh đến mức cổ áo bị lộn vào trong.
Nhật ký cảm xúc khi gấp lại chiếc áo và nhìn thấy đường đi của tay
21:31. Vy viết tiếp: “Mình không ghét chiếc áo. Mình sợ căn phòng lúc 9 giờ.”
Dòng chữ hơi nghiêng. Cô không gạch bỏ. Cô chỉ thêm một câu bên dưới: “Sáng nay tay mình cởi áo trước khi mình kịp nghĩ xong.”
Ngoài cửa sổ, xe máy đi qua thành từng đợt ngắn. Trong bếp, máy lọc nước kêu tách một tiếng rồi im. Vy gấp tay áo bên phải vào trong, miết nhẹ dọc đường may. Rồi đến tay áo bên trái. Cô không gấp đẹp như ngoài tiệm. Mép áo vẫn lệch nửa phân.
Cô để nguyên.
Chiếc áo sau khi gấp nhỏ hơn nhiều so với lúc nằm trên ghế. Nó không còn chiếm cả mặt ghế. Nhưng vệt nhăn trên túi ngực vẫn còn đó, mờ đi một chút dưới lòng bàn tay.
Vy đặt áo lên lưng ghế, không treo vào tủ ngay. Cô muốn sáng mai còn nhìn thấy nó, nhưng ở một hình dạng khác: đã được nhặt lên, đã được gấp lại, chưa cần biến mất.
Nhật ký cảm xúc khi gấp lại chiếc áo không làm cuộc họp ngày mai dễ hơn. Nó chỉ giúp Vy thấy buổi sáng đã đi qua cơ thể mình như thế nào: cổ họng vướng, tay cởi nút, áo rơi xuống ghế, vai trái nặng đến tận tối.
21:44, cô uống nốt ly nước. Vòng nước trên bàn đã khô một nửa. Trước khi tắt đèn, Vy chạm vào chiếc áo một lần nữa. Không phải để kiểm tra nếp gấp. Chỉ để biết tay mình đã quay lại với thứ nó bỏ dở từ sáng.







