chữa lành tâm hồn khi dựng lại chiếc chậu nứt - Chữa Lành Tâm Hồn Khi Dựng Lại Chiếc Chậu Nứt

Chữa Lành Tâm Hồn Khi Dựng Lại Chiếc Chậu Nứt

Chữa lành tâm hồn khi dựng lại chiếc chậu nứt bắt đầu lúc Vy nghe tiếng đất đổ xuống nền hiên.

Không lớn. Chỉ là một tiếng ụp khô, rồi mấy viên sỏi lăn ra mép cửa. Cô đang rửa chiếc ca nhựa trong bếp, tay còn đầy bọt xà phòng. Tiếng động làm cổ tay cô khựng lại giữa vòi nước. Một dòng nước lạnh chảy qua mu bàn tay, trượt xuống khuỷu, thấm vào tay áo.

Vy tắt vòi. Cô không bước ra ngay. Cô nhìn bọt trắng bám quanh miệng ca, rồi lấy khăn lau tay. Lau từng ngón. Lau cả kẽ móng dù ở đó chưa dính đất.


Chữa lành tâm hồn khi dựng lại chiếc chậu nứt trong một buổi sáng quá sáng

Nắng mới lên nhưng hiên đã trắng. Chiếc chậu đất nung nằm nghiêng cạnh chân ghế. Một đường nứt chạy từ miệng chậu xuống gần đáy, mảnh vỡ nhỏ tách ra như một cái móng tay gãy. Cây tía tô bên trong bị kéo lệch. Rễ lộ ra ở một góc, mảnh và trắng, dính đất ẩm thành từng chùm.

Con mèo tam thể nhà bên đứng trên tường thấp. Nó nhìn Vy, đuôi quẫy một cái, rồi nhảy sang mái tôn. Tấm tôn kêu rộp. Vài hạt đất tiếp tục rơi khỏi miệng chậu.

Vy cúi xuống. Đầu gối cô chạm nền gạch còn ấm. Mùi đất ẩm và mùi lá tía tô bị dập trộn vào nhau. Mùi ấy kéo về một buổi trưa cũ, khi cô mười hai tuổi, làm rơi tô canh nóng trong bếp. Nước canh chảy dưới chân bàn. Mẹ đứng im vài giây, rồi nói nhỏ đến mức gần như không có âm: “Lúc nào cũng phải để người khác dọn sau con.”

Vy đã dọn rất lâu hôm đó. Lau đi lau lại một vệt nước đã khô.

Đường nứt trên chậu và phản xạ muốn biến mất

Bây giờ, trước chiếc chậu nứt, bàn tay cô lại tìm khăn. Không có khăn ở hiên. Chỉ có cái xẻng nhỏ, cuộn dây buộc cây, một chiếc đĩa nhựa dùng để hứng nước thừa.

Cô nhặt mảnh vỡ lên. Mép gốm sắc, cọ vào đầu ngón cái. Chưa chảy máu. Chỉ rát một đường mỏng. Vy đưa ngón tay vào lòng bàn tay, nắm lại.

Điện thoại trên bàn rung. Tin nhắn của Linh hiện lên: “Sáng nay em có ở vườn không? Chị ghé đưa ít hạt cải.”

Vy nhìn màn hình. Ngón cái tự động mở khung trả lời. Câu “đừng ghé” hiện ra trước trong đầu cô, ngắn và cứng. Cô muốn có mười phút để giấu đống đất, xoay mặt chậu nứt vào tường, quét nền thật sạch. Cô muốn Linh chỉ thấy phần hiên đã được sửa xong.

Cô đặt điện thoại xuống, mặt kính ngửa lên.

Trong một bài viết của American Psychological Association, Vy từng đọc rằng cơ thể có thể phản ứng với căng thẳng trước khi mình kịp đặt tên cho nó. Sáng nay, phản ứng ấy nằm ở việc cô muốn dọn bằng tốc độ của một người đang bị nhìn thấy.

Chữa lành tâm hồn khi dựng lại chiếc chậu nứt không cần làm nó nguyên vẹn

Vy lấy chiếc đĩa nhựa đặt cạnh chậu. Cô không quét đất ngay. Cô dùng hai tay đỡ bầu rễ trước, nâng cây tía tô ra khỏi phần gốm nghiêng. Đất rơi qua kẽ tay. Một con kiến đen chạy dọc cổ tay cô, vòng qua vệt nước xà phòng còn sót lại.

Cô để cây nằm tạm trên đĩa. Lá tía tô úp xuống, mặt dưới tím sẫm. Có ba lá bị gãy cuống. Cô ngắt chúng ra, đặt riêng bên mép đĩa, không vo lại.

Sau đó cô xoay chiếc chậu. Đường nứt mở ra khi cô chạm vào. Nếu dùng lại, nó sẽ không giữ được nhiều đất. Nếu vứt đi, phần đáy vẫn còn chắc. Vy nhìn quanh hiên, rồi kéo chiếc chậu sứt miệng cũ ở góc tường ra. Chiếc chậu ấy từng trồng húng quế, giờ chỉ đựng vài viên đá và một đoạn dây kẽm.

Một cái đĩa nhựa, hai chiếc chậu, và phần đất được giữ lại

Cô đổ đá ra nền. Tiếng đá chạm gạch lách cách, nhỏ và đều. Cô lót mảnh gốm vỡ lên lỗ thoát nước của chậu cũ, mặt sắc quay xuống. Một mảnh hỏng được đặt vào chỗ có thể giữ đất khỏi trôi.

Vy không nghĩ câu đó thành lời. Cô chỉ thấy tay mình chậm lại.

Cô xúc từng xẻng đất sang chậu mới. Xẻng đầu tiên rơi lệch, đất vãi ra ngoài. Cô dừng một nhịp, rồi dùng lòng bàn tay gom lại. Không lau ngay. Không chà nền. Chỉ gom đủ để rễ có chỗ nằm.

Tin nhắn của Linh vẫn còn đó. Vy mở máy, gõ: “Chậu tía tô vừa bị mèo làm ngã. Chị ghé thì đi chậm, hiên hơi bừa.”

Cô đọc lại. Xóa chữ “hơi”. Gửi đi.

Linh trả lời sau chưa đầy một phút: “Ừ, chị cầm thêm ít đất qua.”

Vy đặt điện thoại lên bàn. Màn hình vẫn ngửa. Cô đưa cây tía tô vào chậu cũ, giữ thân bằng hai ngón tay, rồi vun đất quanh rễ. Đất ẩm bám vào vết rát trên ngón cái. Hơi xót. Cô rút tay ra, thổi nhẹ, rồi tiếp tục.

Đến 7:52, chậu tía tô đứng được. Nó nghiêng một chút về phía cửa bếp. Vy xoay chậu nửa vòng để phần lá ít dập hướng ra nắng. Chiếc chậu nứt nằm bên cạnh, rỗng, miệng vỡ quay lên trời.

Chữa lành tâm hồn khi dựng lại chiếc chậu nứt không làm buổi sáng trở lại như trước tiếng ụp khô kia. Nền hiên vẫn có đất. Mép chậu vẫn mất một mảnh. Ngón tay cô vẫn rát khi chạm nước.

Nhưng khi Linh gõ cổng, Vy không đứng chắn trước hiên.

Cô chỉ cầm cái chổi nhỏ lên, quét một đường từ trong ra ngoài, để người bước vào nhìn thấy cả phần vừa đổ và phần đã được dựng lại.

manhhc.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *