sau Khu vườn của em - Sau Khu Vườn Của Em, Một Buổi Sáng Vẫn Cần Tưới Cây

sau Khu vườn của em, An thức dậy lúc 6:41 vì tiếng xe rác đi qua đầu hẻm. Âm thanh kim loại kéo dài trên mặt đường, mỏng và chói, làm cô mở mắt trước khi báo thức reo.

Căn phòng chưa sáng hẳn. Rèm cửa có một đường hở nhỏ. Ánh sáng lọt qua đó, nằm ngang trên chân ghế, trên cuốn sổ bìa xám, trên chiếc bình tưới bằng nhựa xanh đặt cạnh cửa sổ.

An nằm yên vài giây.

Không phải kiểu nằm yên để giả vờ mình chưa tỉnh. Cũng không phải kiểu nằm yên vì người nặng như bị ghim xuống nệm. Chỉ là cô nghe tiếng xe xa dần, nghe máy lạnh tắt một nhịp rồi chạy lại, nghe một giọt nước rơi đâu đó trong bếp.

Điện thoại úp trên bàn. Tối qua cô để úp, sau khi đọc tin nhắn của mẹ: “Cuối tuần nếu rảnh thì ghé ăn cơm.”

Câu đó nằm trong máy suốt đêm.

An chưa trả lời. Cô cũng không xóa.

Sau Khu vườn của em, đất không tự ẩm lại

6:48, cô ngồi dậy. Tóc dính vào một bên má. Gối có vệt lõm nơi cô đã tì mặt. Khi đặt chân xuống sàn, cô thấy lạnh ở gan bàn chân, rồi thấy mình hơi cau mày vì một hạt cát nhỏ mắc dưới ngón cái.

Cô cúi xuống nhặt hạt cát.

Ngày trước, một hạt cát dưới chân có thể biến thành lý do để cô bắt đầu lau cả phòng. Lau bàn, lau ghế, giũ chăn, xếp lại sách, mở máy tính, trả lời mười email không gấp. Khi tay bận, đầu cô có chỗ trốn. Khi phòng sạch, cô có thể nói với mình rằng mọi thứ vẫn kiểm soát được.

Sáng nay, cô bỏ hạt cát vào thùng rác nhỏ.

Rồi dừng lại.

Chậu húng bên cửa sổ nghiêng về phía nắng. Hai lá ở mép ngoài cuộn nhẹ. Đất trên mặt chậu khô hơn hôm qua, nứt thành một đường ngắn cạnh thành nhựa. An chạm đầu ngón tay xuống. Lớp trên rời ra, nhưng dưới đó còn hơi ẩm.

Cô cầm bình tưới lên.

Nước trong bình sóng sánh. Cổ tay cô theo thói quen nghiêng xuống quá nhanh. Một dòng nước đổ mạnh vào giữa chậu, làm đất lõm lại thành một hố nhỏ.

An khựng tay.

Tim cô nhảy lên, không nhiều, chỉ đủ làm ngực căng một nhịp. Trong đầu thoáng qua hình ảnh cũ: một chậu xương rồng mềm thân, nước đọng dưới đáy đĩa, giọng mẹ phía sau nói nhỏ hơn tiếng thở: “Đừng làm quá.”

Cô đặt bình xuống bàn.

Không tưới tiếp.

Đất trong chậu có một vệt ướt đậm màu. Vệt đó nằm đó, hơi xấu, như một lỗi vừa xảy ra trước mặt. An nhìn nó lâu hơn mức cần thiết. Ngón tay cái của cô miết vào quai bình nhựa, chỗ có một vết xước trắng.

“Được rồi,” cô nói.

Không phải nói với cây. Không hẳn nói với mình. Chỉ là một âm thanh ngắn được đặt xuống phòng.

Một tin nhắn không cần mở hết cánh cửa

7:03, An pha cà phê. Phin nhôm kêu một tiếng cạch khi cô đặt lên miệng ly. Bột cà phê dính vào đầu ngón tay trỏ. Cô rửa dưới vòi nước, nhưng mùi rang vẫn bám lại, hơi đắng.

Điện thoại sáng lên.

Mẹ không nhắn thêm. Tin cũ vẫn nằm ở đó. “Cuối tuần nếu rảnh thì ghé ăn cơm.”

An đọc câu ấy thêm một lần. Chữ “nếu” làm cô nhìn lâu nhất. Nó nhỏ. Nhưng trước đây cô thường không thấy những chữ nhỏ như vậy. Cô chỉ thấy cái bàn ăn, cái ghế trống, những câu hỏi nối nhau, và cảm giác phải trả lời đúng để không làm ai thất vọng.

Cô đặt điện thoại xuống.

Nhấc lên.

Gõ: “Chủ nhật con ghé được khoảng một tiếng.”

Cô nhìn câu đó. Một tiếng. Không phải cả ngày. Không phải lời hứa rằng cô đã hết khó chịu, hết sợ những bữa cơm có quá nhiều im lặng. Một tiếng là một khung cửa hẹp. Vừa đủ để bước vào. Vừa đủ để bước ra nếu cần.

Ngón tay cô lơ lửng trên nút gửi.

Phin cà phê nhỏ xuống ly, từng giọt chậm. Đen, tròn, rồi vỡ trên mặt nước nóng. An đếm ba giọt. Đến giọt thứ tư, cô bấm gửi.

Tin nhắn đi ngay.

Cô úp điện thoại xuống theo phản xạ. Mặt kính chạm bàn gỗ nghe cụp. Một giây sau, cô lật nó ngửa lại. Không để chờ mẹ trả lời. Chỉ để màn hình không giống một vật cần bị giấu.

Sau Khu vườn của em, chăm sóc không còn là sửa chữa

Buổi sáng trôi qua bằng những việc rất nhỏ. An rửa chiếc ly, lau vệt cà phê bên thành bếp, thay nước trong cốc thủy tinh cắm hai nhánh bạc hà. Một chiếc lá bạc hà có đốm nâu ở đầu. Cô định ngắt nó đi, rồi thôi.

Không phải thứ gì có đốm cũng cần bị cắt bỏ ngay.

9:12, Quân gửi ảnh một cái bay làm vườn dính đất. “Tôi mua nhầm loại to quá,” anh nhắn. “Nhìn như chuẩn bị đào kho báu.”

An nhìn bức ảnh. Cái bay nằm trên nền gạch, bên cạnh một túi đất mới mở. Có một vệt bẩn hình ngón tay trên mép túi. Cô tưởng tượng Quân đứng đó, hơi lúng túng, tay cầm món đồ quá khổ cho mấy chậu cây bé xíu.

Cô gõ: “Đào được thì chia.”

Quân gửi lại một biểu tượng cười.

An đặt máy xuống. Cô không cố kéo cuộc trò chuyện dài hơn. Trước đây, nếu ai đó ở lại đủ lâu, cô thường hoặc bám vào người đó bằng những câu hỏi liên tục, hoặc đẩy họ ra bằng sự im lặng cứng. Ở giữa hai việc ấy là một khoảng rất khó đứng.

Sáng nay cô đứng ở đó vài phút.

Không đẹp. Nhưng đứng được.

Cô quay lại chậu húng. Vệt đất bị tưới mạnh lúc nãy đã bớt bóng nước. Mép lá vẫn cuộn. Thân cây vẫn nghiêng. Không có dấu hiệu nào cho thấy mọi thứ lập tức ổn chỉ vì cô đã dừng tay đúng lúc.

An lấy một chiếc đũa tre cũ, cắm xuống cạnh thân cây, buộc nhẹ bằng sợi chỉ trắng. Nút buộc đầu tiên quá chặt. Lá sát bên rung lên khi cô kéo sợi chỉ.

Cô tháo ra.

Buộc lại.

Lần thứ hai lỏng hơn. Cây vẫn nghiêng, nhưng không đổ hẳn về phía cửa. Sợi chỉ trắng hiện rõ trên thân xanh, vụng về và hơi lệch.

Coda nhỏ của một khu vườn chưa gọn

Gần trưa, mẹ trả lời: “Ừ. Mẹ nấu ít thôi.”

An đọc câu đó khi đang rửa tay. Xà phòng phủ trắng kẽ ngón. Nước chảy qua cổ tay, xuống bồn, kéo theo một mẩu đất nhỏ từ móng tay cô.

Cô không biết bữa cơm chủ nhật sẽ ra sao. Có thể mẹ vẫn hỏi những câu làm cô cứng người. Có thể cô vẫn nói ít. Có thể một chiếc bát đặt mạnh xuống bàn vẫn làm tim cô hụt đi một nhịp.

Cô tắt vòi nước. Lau tay vào khăn. Khăn hơi ẩm, không thơm mùi nắng, chỉ có mùi vải dùng nhiều lần.

An bước đến cửa sổ. Chậu húng đứng cạnh cây đũa tre, được giữ bằng một nút chỉ trắng không đều. Đất có chỗ ướt, chỗ khô. Một lá rách nằm sát mép chậu. Cô không nhặt đi.

sau Khu vườn của em, không có khu vườn nào tự nhiên gọn gàng. Chỉ có một người học cách nhìn độ ẩm của đất trước khi tưới, học cách gửi một câu có giới hạn, học cách tháo một nút buộc quá chặt và buộc lại. Cây không cần cô cứu nó bằng tất cả sức mình. Có khi nó chỉ cần một que đỡ, một ít nước vừa đủ, và một buổi sáng cô không bỏ chạy khỏi lỗi nhỏ đầu tiên.

Đọc thêm về chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng các thói quen nhỏ tại National Institute of Mental Health.


manhhc.nkby

Similar Posts