nhật ký cảm xúc sau im lặng - Nhật ký cảm xúc khi mở cửa phòng sau một buổi tối im lặng

nhật ký cảm xúc sau im lặng của Hân bắt đầu lúc 21:18, khi tay cô đặt trên nắm cửa phòng ngủ nhưng chưa vặn xuống.

Bên ngoài, phòng khách chỉ còn tiếng quạt trần. Trên bàn ăn, hai chiếc bát đã úp vào rổ, miệng bát còn đọng vài hạt nước. Mùi nước rửa chén hương chanh bám nhẹ ở đầu ngón tay cô. Trong phòng, điện thoại nằm sấp trên gối từ lúc 20:03.

Nhật ký cảm xúc sau im lặng ở trước cánh cửa phòng

Buổi tối không có tiếng cãi nhau. Chỉ có một câu bị bỏ dở trong bữa cơm.

Người đối diện hỏi: “Dạo này em sao vậy?”

Hân cầm đũa, gắp một miếng trứng kho, rồi đặt xuống. Cô nói “không sao” nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy nó không đúng. Sau đó căn bếp thu nhỏ lại. Tiếng muỗng chạm thành tô rõ hơn. Tiếng xe ngoài hẻm xa hơn. Cô đứng dậy rửa chén trước khi ai kịp hỏi thêm.

Viết nhật ký chữa lành khi chưa biết nói lại từ đâu

Nhật ký cảm xúc sau im lặng không bắt Hân phải có câu trả lời đẹp. Cô chỉ cần ghi lại những gì đã xảy ra mà không thêm tội danh cho mình.

Cô mở cửa, bước vào phòng, bật đèn bàn thay vì đèn trần. Ánh sáng vàng phủ lên quyển sổ bìa xám cạnh ly nước uống dở. Trên trang cũ, dòng cuối cùng viết từ ba hôm trước: “Mình thấy mệt nhưng vẫn đi mua rau.”

Hân cầm bút. Ngòi bút chạm giấy một chấm đậm vì cô tì quá mạnh. Cô viết: “21:21. Mình vừa nói không sao. Thật ra mình không biết nói câu nào ít làm người khác lo nhất.”

Dòng chữ nghiêng xuống ở cuối câu. Hân đọc lại. Ngực cô không nhẹ đi ngay. Nhưng câu đó nằm trên giấy thì khác với nằm trong miệng. Nó không cần giả giọng.

Cách viết nhật ký để quay lại mà không tự ép mình ổn

Hân viết tiếp ba dòng ngắn: việc đã xảy ra; cơ thể đã làm gì; việc nhỏ có thể làm. Ở dòng cuối, cô ghi: “Mở cửa hé ra, nói em chưa kể được, nhưng em không muốn im như vậy mãi.”

Ngoài phòng khách có tiếng kéo ghế rất khẽ. Có lẽ người kia vẫn đang ngồi đó. Có lẽ cũng không biết nên gõ cửa hay để yên.

Cô uống một ngụm nước. Nước trong ly đã hết lạnh, có vị hơi ngang. Hân nhìn chiếc điện thoại úp mặt trên gối. Cô lật nó lên. Không có tin nhắn mới. Màn hình phản chiếu mặt cô, tóc buộc thấp, mắt hơi đỏ ở viền dưới.

Cô không nhắn. Cũng không gọi. Cô đứng dậy, mở cửa phòng rộng hơn một gang tay.

Ánh sáng hành lang tràn vào, chạm đến mép quyển sổ. Hân cầm sổ theo, không phải để đưa cho ai đọc, chỉ để tay mình có một việc cụ thể khi bước ra.

Người kia ngồi ở bàn ăn, trước mặt là ly nước chưa uống. Khi thấy cô, anh không hỏi lại ngay. Hân đứng cạnh ghế, ngón tay miết lên gáy sổ.

Cô nói rất nhỏ: “Em chưa kể được. Nhưng em không muốn im như vậy mãi.”

Câu nói không sửa xong buổi tối. Nó không biến căn nhà thành một nơi hoàn toàn dễ thở. Nhưng nó mở ra một khoảng đủ để chiếc ghế bên cạnh được kéo ra. Hân ngồi xuống. Hai người im thêm một lúc, lần này không phải để trốn.

Sau đó, Hân viết thêm một dòng vào cuối trang: “Mình đã mở cửa trước khi biết mình sẽ nói gì.”

Đọc thêm về journaling và tác động của việc viết với căng thẳng tại University of Rochester Medical Center.


manhhc.nkby

Similar Posts