truyện chữa lành về chiếc đĩa sứ - Truyện chữa lành về chiếc đĩa sứ có vệt nứt mờ

Truyện chữa lành về chiếc đĩa sứ có vệt nứt mờ

Truyện chữa lành về chiếc đĩa sứ bắt đầu lúc 6:42, khi Vy kéo giá bát ra và nghe một tiếng khẽ như móng tay chạm vào men. Chiếc đĩa trắng nằm ở hàng dưới cùng. Trên mặt đĩa có một vệt nứt mờ, chạy từ mép vào giữa, không đủ sâu để tách đôi, nhưng đủ để mắt cô dừng lại.

Căn bếp còn mùi nước rửa chén pha với hơi cơm nguội. Ngoài ban công, áo phơi từ tối qua chưa khô hẳn. Vy đặt chiếc đĩa lên khăn lau. Bàn tay cô tự động tìm chỗ nứt, ngón cái miết qua rất nhẹ.

Cô không nhớ mình mua chiếc đĩa này khi nào. Cô chỉ nhớ nó từng ở trong một bữa cơm có tiếng cửa đóng mạnh.

Truyện chữa lành về chiếc đĩa sứ và vệt nứt trên bàn bếp

6:45. Vy rửa lại chiếc đĩa dù nó đã sạch. Nước chảy thành vòng mỏng trên men sứ. Vệt nứt hiện rõ hơn khi ướt, giống một sợi tóc nằm dưới lớp men. Cô nghiêng đĩa cho nước trôi xuống bồn. Vai cô nhô lên lúc tiếng đĩa chạm vào thành inox.

Ngày trước, mỗi khi trong nhà có vật gì mẻ, mẹ thường giữ lại một lúc rồi mới bỏ đi. Không ai nói nhiều. Mẹ chỉ gom mảnh vụn vào tờ báo cũ, gấp hai lần, buộc dây chun. Vy hay đứng cạnh thùng rác, nhìn cái gói giấy nhỏ ấy như nhìn một chuyện vừa bị đưa ra khỏi nhà.

Chiếc đĩa này chưa vỡ. Nhưng trong người Vy đã có một phản xạ muốn cất nó vào góc tủ, nơi ít ai nhìn thấy.

Khi chữa lành tâm hồn đi qua một món đồ còn dùng được

Điện thoại rung trên bàn. Tin nhắn của chị gái hiện lên: “Chiều qua mẹ hỏi em còn dùng bộ đĩa cũ không.” Vy đọc xong, đặt điện thoại xuống. Cô nhìn chiếc đĩa thêm lần nữa. Bộ đĩa cũ có sáu chiếc. Giờ còn ba. Một chiếc đã vỡ trong lần chuyển nhà. Một chiếc mất tích sau bữa giỗ. Một chiếc nằm trước mặt cô với vệt nứt mờ.

Cô gõ: “Còn. Có một cái bị nứt.”

Chị trả lời gần như ngay: “Cái đó hồi xưa ba làm rơi nhẹ. Mẹ tiếc nên giữ.”

Vy để ngón tay trên màn hình. Căn bếp im. Tiếng máy lạnh trong phòng khách ngắt một nhịp rồi chạy lại. Cô không biết vì sao câu “mẹ tiếc nên giữ” làm cổ họng mình chậm xuống.

Một vệt nứt không nhất thiết là dấu chấm hết

6:53. Vy lau khô chiếc đĩa. Cô dùng khăn mềm đi theo vòng tròn, không chà mạnh vào vệt nứt. Có những thứ càng cố làm biến mất càng lộ rõ hơn. Cô đã từng làm vậy với nhiều chuyện: dọn bàn thật sạch sau một cuộc cãi vã, rửa ly thật lâu sau một cuộc gọi khó, thay ga giường ngay trong đêm để khỏi thấy chỗ mình vừa ngồi im.

Hôm nay, cô chỉ lau cho đĩa khô.

Cô lấy từ tủ ra một quả chuối, đặt lên đĩa. Vệt nứt nằm dưới quả chuối, còn lộ một đoạn ngắn gần mép. Chiếc đĩa không sang hơn. Cũng không lành lại. Nhưng nó đứng được trên mặt bàn, không làm ai bị thương.

Nhận ra cơ thể trước khi ép lòng mình trả lời

Vy đọc một đoạn ngắn về nhận biết cảm xúc qua tín hiệu cơ thể, rồi tắt màn hình. Cô không cần gọi tên hết mọi thứ vào buổi sáng này. Chỉ cần biết vai mình đang thấp xuống, ngón tay không còn ghì vào mép đĩa.

Chị nhắn thêm: “Mẹ bảo nếu em không dùng thì đem về, mẹ trồng sen đá.”

Vy nhìn chiếc đĩa. Một phần trong cô muốn trả lời ngay rằng em vẫn dùng được, đừng lấy lại. Một phần khác thấy hình ảnh mẹ đặt đất vào chiếc đĩa nứt, đặt một cây nhỏ ở giữa, rồi để ngoài hiên.

Cô không chọn ngay. Cô ăn nửa quả chuối. Khi đặt vỏ xuống, cô tránh vệt nứt theo thói quen, rồi dừng lại. Cô đặt vỏ chuối lệch sang bên, không che nó nữa.

7:04. Vy nhắn: “Cuối tuần em mang qua. Nếu mẹ trồng cây, chụp em xem.”

Tin nhắn gửi đi. Chiếc đĩa sứ nằm trên bàn, có vệt nứt mờ chạy qua lòng đĩa. Ánh sáng buổi sáng chạm vào đó một chút. Vy rửa tay, lau khô, rồi để chiếc đĩa ở lại trên bàn thêm vài phút trước khi cất.

Đọc thêm truyện chữa lành trên Nhật Ký Bình Yên.

manhhc.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *