Tin nhắn chưa gửi nằm trong khung chat lúc 22:46, sau dấu chấm cuối cùng mà La gõ bằng ngón cái run nhẹ.
“Em vẫn còn giữ cái ly màu xanh.”
Câu đó không trách ai. Không xin ai quay lại. Nó chỉ đứng đó, quá ngắn để thành một lá thư, quá dài để giả vờ là nhầm.
La nhìn dòng chữ. Dấu nháy ở cuối câu chớp đều. Trong phòng, màn hình máy tính đã ngủ, để lại một ô đen phản chiếu vai cô và cái kẹp tóc lệch bên trái.
Cô đưa ngón tay tới nút gửi.
Rồi dừng lại.
Tin nhắn chưa gửi và chiếc ly màu xanh
Chiếc ly nằm trên kệ bếp, cạnh hũ muối. Miệng ly có một vết mẻ nhỏ, không sắc nhưng đủ để đầu ngón tay nhận ra nếu chạm vào. Người cũ từng mua nó ở một cửa hàng gần rạp phim, hôm trời mưa và cả hai phải đứng dưới mái hiên chờ xe.
La không nhớ bộ phim.
Cô nhớ tiếng nước mưa rơi từ mái tôn xuống thùng nhựa. Nhớ bàn tay anh cầm hai cái ly, hỏi xanh hay trắng. Nhớ mình chọn xanh vì lúc đó không muốn nói “cái nào cũng được”.
Hai năm sau, cái ly vẫn ở đây.
Cô đã bỏ nhiều thứ khác. Áo thun rộng. Vé xem phim. Một tấm ảnh in bị cong mép. Riêng cái ly, cô giữ lại vì nó dùng được. Lý do đó nghe gọn. Dễ nói.
Điện thoại sáng trên bàn ăn.
22:49.
Dòng chữ vẫn chưa đi đâu.
La bấm giữ. Chọn tất cả.
Nền xanh phủ lên câu tin nhắn. Chỉ cần chạm “xóa”, khung chat sẽ trắng lại. Cô đã làm việc này nhiều lần. Gõ. Đọc. Xóa. Khóa màn hình. Mở lại. Kiểm tra xem mình có lỡ gửi không.
Lần nào cũng sạch sẽ.
Lần nào cũng mệt.
Khi một câu không cần được gửi đi
Có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Bạn cùng nhà ló đầu vào, tay cầm túi rác.
“Mai đổ thủy tinh tái chế nhé?”
La quay sang. Mất một giây mới hiểu câu hỏi.
“Ừ. Để mình rửa mấy cái chai.”
Bạn cô gật đầu rồi đi. Cửa khép lại, để một vệt sáng hành lang nằm ngang trên sàn.
La đứng dậy. Cô mang chiếc ly màu xanh ra bồn. Nước chảy vào lòng ly, xoáy qua vết mẻ. Cô rửa nó chậm hơn cần thiết, ngón tay đi quanh miệng ly một vòng.
Không có cảnh nào lớn xảy ra. Không có tiếng vỡ. Không có lời tạm biệt được nói ra thành tiếng.
Chỉ có nước ấm, mùi xà phòng chanh, và một cái ly được úp xuống giá cho ráo.
Khi quay lại bàn, La mở điện thoại.
Dòng tin nhắn chưa gửi vẫn đang được chọn nền xanh. Cô nhìn nó thêm một lúc. Rồi thay vì xóa, cô sao chép câu ấy sang ghi chú.
Trong ghi chú, cô thêm ngày tháng.
Không thêm tên người nhận.
Câu chữ nằm xuống một nơi khác. Không còn chờ nút gửi. Cũng chưa biến mất.
La quay lại khung chat và xóa phần soạn thảo. Màn hình trắng ra. Lần này, sự trắng không giống một cái hố. Nó giống mặt bàn sau khi lau xong, còn hơi ẩm.
Cô khóa máy.
22:58.
Ngoài bếp, chiếc ly màu xanh úp nghiêng trên giá, một giọt nước tụ ở mép rồi rơi xuống khay nhựa.
La nghe thấy tiếng đó.
Cô không nhắn.
Cô cũng không ném cái ly đi.
Một hướng dẫn về việc đi qua chia tay từng khuyên nên để cảm xúc có chỗ chứa. La không nghĩ tới lời khuyên ấy. Cô chỉ mở ghi chú, nhìn câu vừa được chuyển sang đó, rồi tắt màn hình.
Đêm nay, câu ấy không cần băng qua mạng để chứng minh rằng nó từng tồn tại.



