Truyện chữa lành về ký ức cũ không bắt đầu bằng một biến cố lớn. Nó bắt đầu vào lúc 6:18 chiều, khi mưa rơi xuống mái tôn sau nhà và chiếc áo mưa màu xanh rêu vẫn treo sau cửa bếp, cứng lại ở phần vai.
Linh đứng trước nó lâu hơn mức cần thiết. Tay cô cầm túi rau muống mới mua, nước từ đáy túi nhỏ xuống nền gạch thành từng chấm tròn. Mùi nhựa ẩm của áo mưa lẫn với mùi hành lá trong giỏ. Cổ tay cô lạnh đi.
Cô đã định tháo nó xuống từ tháng trước. Rồi tháng trước nữa. Mỗi lần đi ngang qua, cô chỉ đẩy nhẹ cánh cửa để chiếc áo khuất sau tấm gỗ. Như vậy là đủ để căn bếp trông gọn hơn.
Khi một vật cũ giữ nguyên vị trí quá lâu
Chiếc áo mưa thuộc về cha cô. Ông mua nó ở chợ huyện, loại dày, nặng, có hai hàng nút bấm trước ngực. Ngày còn nhỏ, Linh từng ngồi sau xe, hai đầu gối kẹp chặt vào hông ông, mặt áp vào lưng áo mưa nghe tiếng nước quất lộp bộp.
Ký ức ấy không sắc. Nó chỉ ướt. Và có mùi xăng xe cũ.
Sau ngày cha mất, mẹ cô giặt chiếc áo rồi treo lại đúng chỗ ấy. Không ai nói gì. Cái móc sắt sau cửa giữ nó như giữ một câu chưa ai dám đọc to. Mẹ vẫn nấu cơm. Linh vẫn đi làm. Cánh cửa bếp vẫn mở ra đóng vào, chỉ hơi nặng hơn ở đoạn cuối.
6:24. Mưa dày hơn. Linh đặt túi rau vào bồn rửa. Cô bật vòi nước, nhưng mắt vẫn nhìn sang cửa. Một giọt nước cũ từ mép áo rơi xuống, dù áo đã khô từ lâu. Có lẽ là nước mưa từ mái hắt vào. Có lẽ không.
Truyện chữa lành về ký ức cũ không cần vội gọi tên nỗi đau
Cô lấy một cái ghế thấp, đặt trước cửa. Chân ghế kéo trên nền gạch phát ra tiếng ken két làm cô nhăn mặt. Trước đây cha hay mắng yêu vì cô kéo ghế như thế. “Nhấc lên, đừng lôi,” ông nói. Linh nghe thấy câu ấy trong đầu, rõ đến mức cô đặt cả hai tay lên mặt ghế rồi nhấc nó lên lại, chỉ để đặt xuống cách đó vài phân.
Cô bật cười rất khẽ. Không phải vì vui. Vì cơ thể nhớ trước khi miệng kịp nói.
Chiếc áo mưa nằm trong tay cô nặng hơn cô tưởng. Phần cổ áo đã bạc màu. Một nút bấm thứ ba bị lỏng, chỉ cần chạm nhẹ đã bung ra. Linh ngồi xuống ghế, đặt áo trên đùi. Mùi nhựa ẩm làm sống mũi cô cay, nhưng cô không quay đi.
Một chiếc nút lỏng và bàn tay không còn tránh né
Ở túi áo bên phải có một mảnh giấy gấp nhỏ. Linh nhìn nó một lúc mới mở ra. Bên trong là hóa đơn mua dây điện, chữ in đã mờ. Mặt sau có nét bút của cha: “Mua thêm gừng.” Chỉ bốn chữ. Không ngày tháng. Không lời nhắn cho ai.
Cô đặt mảnh giấy lên bàn. Bốn chữ ấy làm căn bếp đột nhiên có tiếng dao thớt, tiếng mẹ hỏi còn nước mắm không, tiếng cha hắt hơi sau một chuyến đi mưa. Không có cảnh đoàn tụ nào hiện ra. Chỉ có một buổi chiều rất bình thường từng tồn tại, rồi không quay lại nữa.
Linh rửa rau. Lần này cô để chiếc áo trên ghế, không giấu sau cửa. Nước chảy qua kẽ tay. Một cọng rau úa mắc ở cổ tay áo cô, cô gỡ ra, bỏ vào rổ rác. Mọi việc vẫn nhỏ như vậy.
Một cách dịu lại là để đồ vật được đổi chỗ
7:03. Mẹ về. Bà dừng trước cửa bếp khi thấy chiếc áo mưa trên ghế. Hai người nhìn nhau. Linh tưởng mẹ sẽ hỏi. Mẹ chỉ đặt túi thuốc lên bàn, tháo khẩu trang, rồi nói: “Nấu canh gừng được không?”
Linh gật đầu. Cô mở ngăn kéo, lấy củ gừng còn sót lại từ hôm qua. Dao chạm vào thớt từng nhát mỏng. Mùi gừng ấm lên trong căn bếp. Chiếc áo mưa nằm im trên ghế, không còn như một người đứng sau lưng.
Sau bữa cơm, Linh lấy khăn lau phần vai áo. Cô không giặt. Chưa cần. Cô chỉ lau lớp bụi ở cổ áo, cài lại cái nút thứ ba, rồi treo nó sang móc gần cửa sổ, nơi có gió đi qua.
Mẹ nhìn theo. Bà không nói cảm ơn. Linh cũng không nói con nhớ ba. Có những câu nếu nói ra sẽ làm hai người phải thu dọn nhiều hơn tối nay.
Nhưng trước khi tắt đèn bếp, Linh kéo ghế vào sát bàn. Lần này cô nhấc lên, không lôi trên nền gạch.
Nếu anh muốn đọc thêm những câu chuyện cùng nhịp, có thể ghé chuyên mục Truyện chữa lành của Nhật Ký Bình Yên.



