Mình ổn: Chiếc Cốc Không Được Rửa

Mình ổn - chiếc cốc không được rửa

Series Khu vườn của em — Ngày 9: Trốn tránh. Bài viết có nhắc đến trạng thái né tránh cảm xúc và phản ứng cơ thể nhẹ.

Mình ổn. Linh nói câu đó lúc 7:18 tối, khi điện thoại rung trên mặt bàn bếp và tên chị Hạnh hiện lên trong khung sáng nhỏ. Em không nghe máy ngay. Ngón tay trỏ đặt lên mép điện thoại, giữ nó nằm yên như giữ một con vật đang giật mình.

Trong bếp có mùi nước rửa chén pha loãng. Cái cốc sứ màu kem nằm trong bồn, miệng cốc có một vệt trà nâu bám thành vòng. Từ chiều đến giờ, Linh đã đi ngang qua nó bốn lần. Lần nào em cũng nhìn thấy. Lần nào em cũng tự nhủ lát nữa rửa.

Điện thoại ngừng rung.

Linh thở ra bằng mũi. Vai em hạ xuống rất ít, gần như không đủ để ai nhận ra. Em kéo ghế ra, tiếng chân ghế cà lên nền gạch nghe khô và ngắn. Trên màn hình, tin nhắn mới hiện lên.

“Em ăn gì chưa?”

Linh gõ: “Rồi ạ. Em ổn.”

Em nhìn chữ “ổn” trong ô chat. Dấu nháy đứng sau chữ đó, nhấp nháy đều đều. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.

Rồi em bấm gửi.

Khi câu mình ổn được nói quá nhanh

8:03 tối, Linh mở laptop. Màn hình sáng lên, phản chiếu một mảng trắng trên cửa kính tối. Bên ngoài, dây phơi đồ của nhà đối diện đung đưa nhẹ. Một chiếc áo trẻ con màu vàng mắc lệch trên móc, tay áo bị gió thổi phồng rồi xẹp xuống.

Linh mở file công việc. Em đọc cùng một dòng ba lần mà không hiểu. Con trỏ chuột đứng ở góc phải màn hình. Bàn tay trái của em đặt lên bụng, đầu ngón tay bấm nhẹ vào lớp vải áo như đang kiểm tra xem trong đó có thứ gì bị lệch không.

Tin nhắn của chị Hạnh hiện thêm một dòng.

“Ổn thật không?”

Linh không trả lời ngay. Em đứng dậy, đi ra bếp, mở vòi nước. Nước chảy mạnh vào lòng bồn inox, bắn lên cổ tay áo. Em đưa cái cốc màu kem vào dưới dòng nước. Vệt trà nâu mềm ra, kéo thành một đường nhạt rồi biến mất.

Tiếng nước làm em nhớ đến một buổi tối khác. Không rõ năm nào. Cũng tiếng nước trong bếp. Cũng một cái cốc chưa rửa. Mẹ đứng cạnh bồn, lưng quay lại. Trên bàn là bài kiểm tra toán bị gập đôi. Linh khi đó nhỏ hơn, hai bàn chân không chạm hẳn xuống nền ghế.

“Không sao đâu,” Linh đã nói trước khi mẹ hỏi.

Mẹ không quay lại ngay. Chỉ có tiếng nước. Rồi tiếng cái cốc đặt xuống kệ, mạnh hơn cần thiết.

“Lần nào con cũng nói không sao.”

Ký ức dừng ở đó. Không có cảnh lớn. Không có tiếng quát. Chỉ có cái lưng của mẹ, cái cốc ướt, và cảm giác cổ họng Linh tự đóng lại như một cánh cửa bị đẩy từ bên trong.

Nước vẫn chảy. Linh tắt vòi.

Chiếc cốc không được rửa

8:21 tối, cốc đã sạch. Linh úp nó lên giá. Một giọt nước chạy từ đáy cốc xuống thanh inox, tụ lại, rơi xuống bồn. Tách.

Em lau tay bằng khăn treo cạnh tủ lạnh. Khăn ẩm. Mùi vải phơi chưa khô hẳn bám vào lòng bàn tay.

Điện thoại nằm trên bàn. Màn hình đã tắt. Linh không mở lên. Em đi vòng qua nó để lấy ly nước, dù ly nước nằm ngay cạnh điện thoại. Bước vòng đó nhỏ thôi, nhưng rõ ràng. Như thể giữa em và cái máy có một vạch kẻ người khác không nhìn thấy.

Laptop vẫn mở. Dòng chữ trong file đứng yên. Linh ngồi xuống, kéo ghế sát vào bàn hơn. Đầu gối em chạm nhẹ vào chân bàn. Một lực va rất nhỏ, đủ làm chiếc thìa trong cái bát cạnh đó rung lên.

Em đặt hai bàn tay lên bàn phím. Không gõ.

Trong đầu Linh có một danh sách quen thuộc: trả lời tin nhắn, sửa file, dọn bếp, gấp áo, xem lại hóa đơn điện, ngủ sớm. Danh sách ấy thường giúp em đi qua buổi tối mà không cần dừng lại ở bất kỳ chỗ nào. Mỗi việc là một viên gạch lát đường. Cứ bước lên là được.

Nhưng tối nay, viên gạch đầu tiên bị ướt.

Linh mở điện thoại. Tin nhắn của chị Hạnh vẫn ở đó. “Ổn thật không?”

Em đặt ngón cái lên bàn phím. Gõ: “Thật mà.”

Xóa.

Gõ: “Em chỉ hơi mệt.”

Dừng lại.

Chữ “mệt” nằm trong ô chat, nhỏ và trơ. Linh nhìn nó lâu hơn cần thiết. Cổ họng em có cảm giác nghẹn, không đau, chỉ như có một hạt cơm nguội mắc lại từ bữa nào.

Phòng bếp nhỏ và một câu trả lời khác

8:37 tối, Linh gửi tin nhắn.

“Em chưa biết có ổn không. Hôm nay em cứ thấy khó chịu trong người.”

Sau khi gửi, em úp điện thoại xuống ngay. Động tác nhanh. Gần như là ném nhẹ. Cạnh máy chạm mặt bàn phát ra một tiếng cộc.

Linh đứng dậy. Em đi lại bồn rửa, dù cốc đã sạch. Trong bồn không còn gì ngoài vài giọt nước và một sợi rau nhỏ mắc ở lưới lọc. Em nhặt sợi rau lên, bỏ vào thùng rác. Rửa tay. Lau tay. Đặt khăn lại đúng móc.

Điện thoại rung.

Linh không quay lại ngay. Em nhìn cái cốc màu kem trên giá. Nó nằm nghiêng một góc, đáy còn đọng nước. Em đưa tay chỉnh lại cho nó đứng thẳng hơn. Việc đó không cần thiết. Nhưng tay em vẫn làm.

Khi quay lại bàn, Linh không ngồi xuống. Em đứng cạnh ghế, đọc tin nhắn của chị Hạnh.

“Ừ. Vậy đừng vội nói ổn. Em ăn chút gì nóng đi. Chị ở đây.”

Linh đọc xong. Màn hình mờ đi. Em chạm nhẹ để nó sáng lại, đọc thêm lần nữa.

Không có câu hỏi tiếp. Không có lời bắt em giải thích. Chỉ có một câu đứng yên, như cái cốc đã được đặt lại trên giá.

Em kéo ghế ra. Lần này, tiếng chân ghế vẫn khô, nhưng không làm em giật mình. Linh mở ngăn kéo, lấy gói cháo ăn liền còn lại từ tuần trước. Em đặt nồi nhỏ lên bếp. Khi bật lửa, ngọn xanh nhảy lên rồi ổn định thành một vòng thấp.

Điện thoại vẫn nằm ngửa trên bàn.

Sau câu mình ổn, có thể là một khoảng dừng

9:06 tối, căn bếp có mùi cháo nóng và hành khô. Linh ngồi ăn chậm. Muỗng chạm vào thành bát từng tiếng nhỏ. Em không mở laptop nữa. File công việc vẫn chưa xong. Áo vẫn chưa gấp. Hóa đơn điện vẫn nằm trong email.

Những việc đó không biến mất.

Nhưng chúng cũng không còn đứng thành hàng để đẩy em về phía trước.

Linh ăn được nửa bát thì dừng. Em lấy điện thoại, nhắn cho chị Hạnh một dòng ngắn.

“Em đang ăn.”

Rồi em đặt máy xuống, không úp lại.

Cái cốc màu kem trên giá đã khô dần. Vệt trà không còn nữa. Nếu sáng mai nhìn thấy nó, Linh có thể sẽ không nhớ tối nay mình đã đứng ở bồn rửa bao lâu. Có thể em vẫn sẽ nói mình ổn vào một ngày khác, nhanh như kéo rèm che cửa sổ.

Nhưng tối nay, giữa tiếng nước và một bát cháo nóng, em đã để câu đó chậm lại một chút.

Một chút thôi.

manhhc.nkby