không ngủ được vì lo âu - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 38: Chiếc Khăn Ướt Trên Thành Ghế

Những Đêm Không Ngủ – Chặng 38: Chiếc Khăn Ướt Trên Thành Ghế

không ngủ được vì lo âu, An nhìn chiếc khăn mặt ướt vắt trên thành ghế như nhìn một việc còn mở nắp.

1:52. Phòng tối, nhưng màn cửa không khép kín. Ánh đèn từ sân sau lọt vào một vệt mỏng trên nền gạch. Chiếc khăn nằm đúng giữa vệt sáng đó. Một đầu khăn chạm xuống lưng ghế, nhỏ nước từng giọt rất thưa vào chiếc chậu nhựa cô đặt bên dưới từ tối.

An đã định phơi nó ngoài ban công. Rồi điện thoại báo pin yếu. Rồi cô đi tìm dây sạc. Rồi một tin nhắn công việc làm cô mở máy thêm hai mươi phút. Đến khi tắt đèn, chiếc khăn vẫn ở đó, nặng và im.

Không ngủ được vì lo âu trong căn phòng có tiếng nước nhỏ

không ngủ được vì lo âu không giống một cơn hoảng lớn. Đêm nay nó chỉ là tiếng tách rất nhỏ. Nước rơi vào đáy chậu. Mỗi tiếng làm vai An nâng lên một chút, như thể có ai đang đếm lỗi của cô từ góc phòng.

1:59. An ngồi dậy. Chiếc chăn trượt khỏi đầu gối. Cô đặt hai bàn chân xuống sàn, cảm thấy bụi mịn bám vào gót. Trên bàn, cuốn sổ còn mở ở trang hôm qua. Một mảnh giấy nhớ dán ở bìa ghi: “thay ruột bút sau bữa sáng”. Cô đã thay rồi. Cây bút mới nằm ngay ngắn bên cạnh.

Việc đã xong vẫn không làm cơ thể tin ngay.

An cầm chiếc khăn lên. Nước lạnh thấm vào lòng bàn tay. Mùi xà phòng còn sót kéo cô về một mùa mưa cũ, khi khăn phơi trong nhà nhiều ngày không khô, căn phòng lúc nào cũng có mùi ẩm và tiếng người lớn thở dài vì quần áo chất đống. Hồi đó cô học cách gấp đồ thật nhanh. Gấp cả lúc chưa khô hẳn. Gấp để bàn không bừa. Gấp để không ai nhìn thấy một ngày đã tràn ra khỏi rổ.

Không ngủ được vì lo âu và thói quen sửa ngay mọi thứ

An đứng trước cửa ban công. Tay cô đã đặt lên chốt. Chỉ cần mở ra, treo khăn lên dây, quay lại giường. Ba phút. Có thể ít hơn.

Nhưng ngoài ban công gió mạnh. Cánh cửa kính kêu cạch khi cô đẩy thử. Âm thanh ấy đủ làm cổ họng cô khô lại. An sợ mình sẽ làm rơi móc áo. Sợ mở cửa xong phải lau thêm vệt nước. Sợ một việc nhỏ kéo thêm năm việc khác, rồi trời sáng lúc nào không hay.

Cô hạ tay xuống.

2:07. An đem chiếc chậu nhựa đến sát ghế hơn. Cô vắt lại khăn một lần, không kiệt nước, chỉ để đầu khăn không chạm sàn. Sau đó cô lấy một cái móc áo, treo khăn ngay trên lưng ghế, đặt chậu phía dưới.

Không hoàn hảo. Nhưng không nguy hiểm.

Câu ấy nằm rất thấp trong ngực. Không đủ làm cô nhẹ nhõm. Chỉ đủ để bàn tay thôi tìm thêm việc.

Cô mở điện thoại, đọc hai đoạn ngắn về mất ngủ trên Sleep Foundation, đến câu nói việc cố ép mình ngủ có thể làm căng thẳng tăng lên thì khóa màn hình. Cô không cần biến đêm nay thành bài học. Cô chỉ cần không biến chiếc khăn thành một phiên tòa.

Một đêm không sửa hết mọi thứ

2:18. An nằm lại. Cửa phòng vẫn hé. Vệt sáng vẫn ở nền gạch. Nhưng tiếng nước thưa hơn. Cô đặt bàn tay lên bụng, không để kiểm tra hơi thở, chỉ để biết tay mình đang ở đâu.

Trong bóng tối, chiếc khăn trông như một mảng xám trên thành ghế. Nó chưa khô. Căn phòng chưa gọn. Ngày mai vẫn có thể có người hỏi vì sao cô trông mệt.

An xoay người, kéo chăn lên vai. Lần này cô không nhìn đồng hồ ngay. Cô nghe tiếng máy lạnh chạy một vòng dài, nghe chiếc chậu im gần một phút, rồi mới có một giọt nước rơi xuống.

Tách.

Cô không đứng dậy.

Không ngủ được vì lo âu vẫn còn đó, nhưng nó không còn cầm hết căn phòng. Một chiếc khăn có thể ướt đến sáng. Một cái chậu có thể hứng phần còn lại. Một người có thể nằm xuống khi việc nhỏ chưa khô hoàn toàn.


an.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *