Khu vườn của em không phải vậy bắt đầu bằng một con ốc vít nằm trong lòng bàn tay Vy. Nó nhỏ, đầu hơi toè, dính một vệt gỉ màu nâu ở rãnh chữ thập.
15:06.
Chiếc khóa phòng tắm cũ đã được tháo ra từ buổi sáng. Vy đặt nó trên bàn làm việc, cạnh cuốn sổ có mép bìa cong và chậu trầu bà vừa được xoay về phía cửa sổ. Ánh nắng chạm vào một chiếc lá vàng chưa kịp cắt.
Điện thoại sáng lên.
Tin nhắn của Lâm: “Thợ nói ổ khóa bị kẹt lâu rồi. May hôm nay em không tự giật mạnh.”
Vy đọc hết. Rồi úp màn hình xuống.
“Không phải vậy,” cô nói.
Khu vườn của em không phải vậy trong một buổi chiều bị gọi đúng tên
Căn phòng không có ai khác. Nhưng câu nói vẫn bật ra thành tiếng, như thể cần có người nghe để tin. Vy kéo ghế sát bàn. Chân ghế cạ xuống nền gạch một đường khô.
Không phải vì cô sợ. Không phải vì nhà vệ sinh cấp hai. Không phải vì mấy tiếng cười ngoài hành lang cũ đến mức không còn khuôn mặt. Chỉ là ổ khóa hỏng. Chỉ là buổi sáng thiếu ngủ. Chỉ là cơ thể làm quá lên.
Cô mở sổ.
Trang giấy hôm qua còn một dòng viết dở: “Khi cửa không mở…”
Vy lấy bút gạch ngang. Một đường. Rồi thêm đường thứ hai. Mực đen đè lên chữ đến khi giấy hơi sờn. Đầu bút mắc vào một sợi giấy nhỏ, kéo nó bung lên như da bị xước.
Cô dừng lại. Đặt bút xuống.
Ngoài hành lang, ai đó kéo cửa sắt. Tiếng kim loại lùa qua khe cửa làm vai cô nhích lên trước khi cô kịp nghĩ. Chiếc ốc vít trong tay rơi xuống mặt bàn, nảy một lần, lăn vào mép cuốn sổ.
Vy nhìn nó.
“Không phải vậy,” cô lặp lại, nhỏ hơn.
Phủ nhận đôi khi có hình dạng của một bàn làm việc rất gọn
Cô đứng dậy dọn bàn. Đây là việc cô vẫn làm mỗi khi không muốn nhìn vào một câu nào đó. Cốc nước được đặt sang bên trái. Sách xếp chồng theo kích thước. Dây sạc cuộn lại, buộc bằng sợi chun đã giãn.
Ổ khóa hỏng bị đẩy vào hộp giấy.
Vy đóng nắp hộp. Dán một mẩu băng keo lên miệng hộp. Viết bên ngoài: “đồ cần bỏ”. Chữ cô thẳng, đều, gần như đẹp.
Điện thoại lại rung.
Mẹ gửi biểu tượng chiếc lá, rồi hỏi: “Sáng nay có sao không con?”
Vy nhìn câu hỏi lâu hơn cần thiết. Ngón cái cô chạm vào khung nhập chữ. Bàn phím hiện lên, sáng trắng.
“Không có gì đâu mẹ.”
Cô gõ xong, chưa gửi. Ba chữ “không có gì” nằm trong khung chat như một vật quá nhẹ, chỉ cần thổi là bay. Nhưng ngón tay cô vẫn đặt trên nút gửi. Móng tay cấn vào mặt kính.
Một mùi xà phòng bạc hà từ phòng tắm còn vương ra ngoài. Mùi đó không mạnh. Nó chỉ đủ để kéo cổ họng cô khép lại một chút.
Vy xóa câu vừa gõ.
Rồi cô khóa màn hình.
Một câu “không phải vậy” có thể che rất nhiều chuyển động nhỏ
16:22.
Lâm gõ cửa. Hai tiếng. Không nhanh.
Vy không ra ngay. Cô nhìn hộp giấy trên bàn. Băng keo dán không kín, một góc nắp vẫn hở. Bên trong, tay nắm cửa ló ra một mảng kim loại xỉn.
“Anh để tua vít trước cửa nhé,” Lâm nói từ ngoài. “Nếu em muốn tự lắp cái mới.”
Cô bước đến cửa. Tay đặt lên chốt. Lòng bàn tay ẩm.
“Ừ,” cô đáp qua cánh cửa. “Cảm ơn anh.”
“Không vội đâu.”
Bước chân anh đi xa dần. Vy mở cửa sau đó vài giây. Tua vít nằm trên sàn, cạnh một túi nhỏ đựng ổ khóa mới. Trên túi có tờ hóa đơn gấp đôi.
Cô cúi xuống nhặt. Đầu gối hơi căng. Hành lang buổi chiều có mùi cơm mới cắm từ phòng cuối dãy. Một đứa trẻ tầng dưới đang đọc bảng cửu chương, nhầm ở đoạn bảy tám.
Vy cầm túi khóa đứng yên trước cửa phòng mình.
Không ai thúc cô. Không ai hỏi thêm.
Khi Khu vườn của em không phải vậy nhưng cơ thể vẫn nhớ
Cô mang ổ khóa mới vào phòng tắm. Cánh cửa vẫn được chèn bằng chiếc khăn cũ để khỏi tự đóng lại. Tấm gương đã khô. Vết nứt mảnh chạy từ góc phải xuống gần giữa kính, rõ hơn dưới ánh chiều.
Vy đặt túi khóa lên bồn rửa. Không mở ra ngay.
Cô thử đưa tay kéo cánh cửa. Nó di chuyển vài phân rồi khựng lại ở chiếc khăn. Cổ họng cô siết nhẹ. Không nhiều. Chỉ đủ để hơi thở mắc ở nửa đường.
Cô bỏ tay ra.
“Không phải vậy,” cô nói lần thứ ba.
Lần này, câu nói không còn chắc. Nó giống một chiếc áo cũ bị giặt quá nhiều, vẫn mặc được nhưng không giữ ấm như trước.
Vy quay lại bàn. Cô bóc băng keo trên hộp giấy. Tiếng keo tách khỏi bìa vang lên chậm và rít. Cô lấy tay nắm cũ ra, đặt nó cạnh ổ khóa mới.
Hai vật nằm song song. Một cái xỉn màu. Một cái còn trong túi nhựa. Cả hai đều nhỏ hơn cảm giác trong ngực cô rất nhiều.
Cô mở điện thoại.
Tin nhắn với mẹ vẫn ở đó. Khung nhập trống. Vy gõ lại, từng chữ chậm hơn: “Sáng nay cửa bị kẹt. Con hơi hoảng một chút. Giờ ổn hơn rồi.”
Cô không gửi ngay. Đọc lại. Xóa chữ “hơi”.
Câu còn lại làm cô nhăn mặt.
Con hoảng một chút.
Cô đặt điện thoại xuống mặt bàn, màn hình vẫn sáng. Ngón tay trỏ gõ nhẹ vào cạnh máy ba lần. Rồi cô bấm gửi trước khi kịp thêm một câu đùa.
Dấu tích hiện lên. Một. Rồi hai.
Ở Khu vườn của em, có khi kháng cự không ồn ào. Nó ngồi ở bàn, dán nhãn “đồ cần bỏ” lên một thứ chưa thể bỏ. Nó nói không phải vậy, trong khi tay vẫn giữ lại bằng chứng. Một ghi chú ngắn của NHS về phản ứng sau trải nghiệm căng thẳng gọi những cú giật mình và né tránh là điều có thể xảy ra; Vy chưa gọi tên gì cả. Cô chỉ không xóa tin nhắn nữa.
17:03.
Mẹ trả lời: “Ừ. Con để cửa mở một lúc cũng được.”
Vy nhìn sang phòng tắm. Chiếc khăn cũ vẫn chặn dưới cánh cửa.
Cô không kéo nó ra.
Nhưng cô cũng không đóng nắp hộp giấy lại.



