Khu vườn của em: Không Phải Vậy

phủ nhận cảm xúc trong Khu vườn của em - Không Phải Vậy

phủ nhận cảm xúc không bắt đầu bằng một câu nói lớn. Với Lam, nó bắt đầu bằng tiếng nắp hộp nhựa bật ra trên bàn bếp lúc 6:12 sáng.

Cái nắp màu xanh trượt khỏi tay cô, va vào cạnh chậu rửa rồi rơi úp xuống nền gạch. Âm thanh mỏng, khô, nhưng đủ làm cổ tay Lam khựng lại. Nước trong vòi vẫn chảy. Một sợi rau héo mắc ở lỗ thoát, xoay chậm như đang tìm chỗ trốn.

Lam cúi xuống nhặt nắp hộp.

Không phải vậy.

Cô nói trong đầu, rất nhanh, như đóng một cánh cửa trước khi gió kịp lùa vào.

Không phải vì hôm qua Minh hỏi cô có đang né điều gì. Không phải vì câu đó nằm lại trên mặt bàn suốt cả đêm. Không phải vì cô đã thức lúc 3:17, nhìn bóng chiếc ghế dựa in lên tường và nghe tim mình đập sát tai.

Chỉ là cô ngủ ít.

Chỉ là sáng nay trời nóng.

Chỉ là cái nắp hộp quá trơn.

Khi lời phủ nhận đi trước bàn tay

Lam lau khô nắp hộp bằng khăn giấy. Cô lau kỹ hơn mức cần thiết. Mép nắp. Rãnh nhựa. Vệt nước nhỏ ở góc. Mỗi lần ngón tay miết qua đường viền, vai cô lại nhích lên một chút.

Điện thoại rung trên bàn.

Minh: “Hôm nay em có muốn ghé vườn không?”

Lam nhìn dòng chữ. Màn hình sáng làm căn bếp nhợt đi. Cạnh điện thoại có một vết xước mảnh, hôm trước cô làm rơi khi vội tắt báo thức. Cô đặt ngón cái lên khung trả lời, rồi nhấc ra.

“Không cần đâu.”

Cô gõ xong, chưa gửi.

Phía ngoài cửa sổ, chậu húng quế trên ban công nghiêng về một bên. Đất trong chậu nứt thành những đường nhỏ. Tối qua cô đã nhìn thấy nó khô, nhưng không tưới. Cô nhớ rất rõ mình đã nhìn thấy. Cũng nhớ rất rõ mình đã quay đi.

Lam xóa câu vừa gõ.

“Em bận.”

Lần này cô gửi.

Tin nhắn biến mất khỏi khung nhập. Căn bếp yên lại. Lam cầm hộp cơm, mở tủ lạnh, rồi đứng nguyên trước luồng hơi lạnh phả ra. Trong ngăn dưới có nửa quả chanh bọc màng thực phẩm, một chai nước gần cạn, và túi rau đã mềm ở cuống.

Cô không đói.

Nhưng cô vẫn đặt hộp cơm vào túi.

Một người ổn vẫn chuẩn bị bữa trưa. Một người ổn vẫn đi làm. Một người ổn không đứng trước tủ lạnh để kiểm tra xem tay mình có run không.

“Không phải vậy” trong một căn phòng có quá nhiều đồ vật

Ở văn phòng, Lam đến sớm hơn mọi người mười bảy phút. Cô bật đèn. Ánh sáng trắng trải lên mặt bàn, lên cốc sứ có vết trà cũ, lên chồng giấy nhớ chưa bóc hết keo.

Cô kéo ghế ra. Chân ghế rít một đường ngắn trên sàn.

Âm thanh ấy làm bụng cô thắt lại.

Lam đứng yên.

Hành lang nhà cũ hiện lên rất nhanh: nền gạch hoa, tay vịn cầu thang lạnh, tiếng ai đó kéo ghế trong phòng ăn. Rồi mất. Chỉ còn văn phòng, mùi máy lạnh, và con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình đăng nhập.

Cô đặt túi xuống.

Không phải vậy.

Lần này cô nói thành tiếng. Rất nhỏ.

Không có ai nghe.

Cô mở laptop, nhập sai mật khẩu hai lần. Ở lần thứ ba, cô nhìn từng phím trước khi bấm. Ngón tay trỏ dừng lâu trên chữ A. Da quanh móng tay hơi đỏ vì tối qua cô đã cạy một mẩu xước đến bật máu.

Minh không nhắn thêm.

Điều đó làm Lam nhẹ đi trong đúng ba giây, rồi nặng hơn. Cô ghét phần nặng hơn ấy. Nó giống một cái áo ẩm khoác lên vai, không đủ ướt để thay, nhưng đủ để da cứ nhớ.

Kháng cự không ồn ào, nó sắp xếp lại mọi thứ

Lam mở bảng công việc. Cô kéo ba đầu việc từ ngày mai sang hôm nay. Rồi kéo thêm một việc từ tuần sau. Các ô màu dịch chuyển ngoan ngoãn dưới tay cô.

Nếu kín lịch, sẽ không có chỗ cho câu hỏi.

Nếu trả lời email ngay, sẽ không phải trả lời Minh.

Nếu mắt đủ mỏi, tối nay cô sẽ ngủ trước khi hành lang kia kịp trở lại.

Đến 10:24, cốc nước bên cạnh vẫn đầy. Mặt nước phẳng, hứng một mảnh đèn trần. Lam nhìn nó vài giây rồi tiếp tục gõ.

Một đồng nghiệp đi ngang hỏi:

“Lam ổn chứ? Mặt hơi tái.”

Cô mỉm cười ngay. Nụ cười lên nhanh đến mức khóe môi đau.

“Ổn mà. Chắc do chưa uống cà phê.”

Người kia gật đầu, đi tiếp.

Lam vẫn giữ nụ cười thêm một nhịp sau khi người đó quay lưng. Khi môi hạ xuống, cô thấy hàm mình mỏi. Cô đặt hai bàn tay dưới bàn, ép ngón cái vào lòng bàn tay cho đến khi cảm giác ở đó rõ hơn cảm giác trong ngực.

Không phải vậy.

Không phải mình đang sợ.

Không phải mình đang nhớ.

Không phải chỉ vì một câu hỏi mà mọi thứ lệch đi.

Cô mở email mới. Dòng tiêu đề trống nhìn lại cô. Lam gõ ba chữ, xóa hai chữ, rồi bấm lưu nháp dù chưa viết gì thêm.

Một vết nứt nhỏ trên cách cô tự bảo vệ mình

Buổi trưa, Lam mang hộp cơm ra khu sau văn phòng. Ở đó có một bồn cây thấp, vài chiếc lá khô mắc dưới chân ghế đá. Cô ngồi xuống, đặt hộp cơm lên đùi.

Nắp hộp bật ra dễ dàng.

Cơm đã nguội. Miếng trứng cuộn nằm nghiêng, mép hơi khô. Lam cầm đũa, tách một góc nhỏ, nhưng không đưa lên miệng ngay.

Điện thoại lại sáng.

Minh: “Ừ. Nếu bận thì thôi. Anh để bình tưới ở cạnh chậu húng quế. Đất khô rồi.”

Lam đọc đi đọc lại dòng cuối.

Anh không hỏi cô có ổn không. Không nhắc chuyện hôm qua. Không kéo cô đến chỗ cô đang chặn cửa. Chỉ nói về bình tưới và chậu húng quế.

Cô ghét việc mình muốn khóc vì một cái bình tưới.

Lam khóa màn hình. Đặt điện thoại úp xuống. Ba giây sau, cô lật nó lên.

Ngón tay cô mở khung trả lời.

“Em biết.”

Cô nhìn hai chữ đó. Chúng cứng. Chúng giống cô lúc sáng, đứng trước tủ lạnh và gọi mọi thứ là do thiếu ngủ.

Lam xóa đi.

Cô gõ lại chậm hơn.

“Tối em tưới.”

Chưa phải là nhận. Chưa phải là kể. Chưa phải là đi vào hành lang cũ và bật đèn.

Nhưng câu đó không còn đóng sầm cửa.

Cô gửi.

Rồi Lam cầm đũa lên, ăn một miếng trứng đã nguội. Nó nhạt hơn mọi ngày. Hoặc lưỡi cô nhạt hơn. Cô không phân biệt được.

Ở góc sân, một chiếc lá khô rơi khỏi bồn cây. Nó chạm đất rất khẽ. Lam nghe thấy, vì lần này cô không bật thêm việc gì để che tiếng động.


Trong chặng kháng cự của Khu vườn của em, phủ nhận cảm xúc không làm Lam mạnh hơn. Nó chỉ khiến mọi đồ vật quanh cô phải giữ giùm những điều cô chưa thể gọi tên.

Một bài viết tham khảo về phản ứng cơ thể sau trải nghiệm căng thẳng có thể giúp người đọc hiểu thêm vì sao đôi khi cơ thể phản ứng trước lời nói.

manhhc.nkby