mất ngủ vì mép rèm - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 50: Mép Rèm Còn Hở

Những Đêm Không Ngủ – Chặng 50: Mép Rèm Còn Hở

Mất ngủ vì mép rèm bắt đầu lúc 4:42, khi một vệt sáng xám nằm ngang trên tường đối diện giường An.

Rèm cửa đã kéo từ tối, nhưng hai tấm vải không chạm nhau. Ở giữa còn một khe hở bằng ngón tay. Ánh sáng đi qua đó, mỏng và lì, như một đường kẻ chưa được xóa.

An mở mắt. Cậu không với điện thoại.


Mất ngủ vì mép rèm trong căn phòng sắp sáng

4:47. Tiếng xe rác đi qua đầu hẻm. Bánh xe cán lên một nắp cống, phát ra tiếng kim loại cụt. An nằm nghiêng, nhìn vệt sáng trên tường đổi màu từng chút.

Cậu nhớ phòng trọ năm hai. Cửa sổ ở đó không có rèm, chỉ có tấm áo khoác treo bằng hai cái kẹp nhựa. Mỗi sáng trước giờ thi, ánh nắng lọt qua tay áo, rơi thẳng lên mặt. An thường bật dậy trước báo thức, tim chạy nhanh hơn chân.

Từ đó, cứ thấy trời sắp sáng, cậu lại tính xem mình đã ngủ được bao nhiêu.

Khe sáng nhỏ và thói quen kiểm tra thời gian

Điện thoại nằm úp trên ghế. Đồng hồ đã úp mặt từ đêm trước. Căn phòng không còn số giờ để nhìn, chỉ còn mép rèm hở.

An ngồi dậy. Ga giường kéo theo một nếp nhăn dài dưới đầu gối. Cậu đặt chân xuống sàn, chạm phải dép trái trước dép phải.

Cậu từng đọc trên Sleep Foundation rằng ánh sáng có thể làm cơ thể tỉnh sớm hơn. Dòng chữ ấy không cần chứng minh nữa. Nó đang nằm trên tường nhà cậu.

An bước tới cửa sổ. Mép rèm bên trái hơi ẩm vì đêm qua cậu mở hé cửa cho thoáng. Vải có mùi bụi nắng cũ.

Mất ngủ vì mép rèm khi khép lại một khe sáng

4:55. An kéo tấm rèm trái sang phải thêm hai phân. Hai mép vải chạm vào nhau rồi tách ra. Cậu lấy chiếc kẹp gỗ trên bệ cửa, kẹp chúng lại.

Vệt sáng trên tường biến mất. Không phải bóng tối quay về, chỉ là căn phòng bớt một đường nhắc nhở.

Cậu đứng im thêm vài giây. Ngoài hẻm, có tiếng người kéo cửa sắt. Một buổi sáng đang bắt đầu ở đâu đó, không hỏi cậu đã ngủ đủ chưa.

Một buổi sáng chưa cần mở màn hình

5:03. An quay lại giường. Cậu nhìn chiếc điện thoại úp trên ghế. Ngón tay cậu hơi giật, như đã quen tự đi trước.

Cậu không cầm nó lên. Cậu chỉ kéo gối về phía trong, nằm tránh khỏi vùng tường vừa có sáng.

Mất ngủ vì mép rèm không hết sau một cái kẹp gỗ. Mắt An vẫn mở. Lưng cậu vẫn nghe rõ mặt nệm nóng dần. Nhưng lần này, cậu không để khe sáng gọi thêm màn hình, thêm giờ, thêm phép tính.

5:11. An nhắm mắt. Cậu nghe tiếng kẹp gỗ chạm nhẹ vào thanh rèm khi gió lùa. Âm thanh nhỏ ấy nằm ở cửa sổ, không nằm trong ngực cậu.

an.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *