Những Tin Nhắn Chưa Gửi – Chặng 21: Ảnh Chụp Không Gửi Đi
ảnh chụp không gửi nằm trong album gần đây của Lam, giữa một tấm hóa đơn siêu thị và ảnh nồi canh bị sôi trào.
Cô chụp nó lúc 18:12, khi đứng chờ đèn đỏ trước con hẻm có tiệm bánh cũ. Biển tiệm đã thay. Màu sơn vàng nhạt hơn. Nhưng chiếc ghế nhựa xanh trước cửa vẫn giống hệt chiếc ghế anh từng ngồi, một chân chống xuống đường, tay cầm ổ bánh mì nóng.
Lam không định gửi cho ai.
Vậy mà tối đến, cô vẫn mở khung chat cũ.
Ảnh chụp không gửi và khung chat cũ
ảnh chụp không gửi hiện lên trong ô chọn ảnh. Chỉ cần chạm một cái, nó sẽ nằm trong cuộc trò chuyện đã im ba tuần.
Lam ngồi trên sàn cạnh giường. Lưng tựa vào thành nệm. Đèn phòng chưa bật, chỉ có ánh màn hình phủ lên đầu gối cô một màu xanh nhạt.
Cô tưởng mình đã quen với việc không kể những chuyện nhỏ cho anh nữa. Nhưng có những thứ nhỏ lại biết đường quay về. Một cái ghế. Một màu sơn. Một buổi chiều có mùi bánh nóng.
Ngón tay cô giữ trên tấm ảnh lâu đến mức điện thoại rung nhẹ vì nhận diện thao tác.
Lưu lại thay vì gửi đi
Lam hạ điện thoại xuống đùi. Ngoài cửa phòng, tủ lạnh kêu tạch một tiếng rồi im. Âm thanh đó làm căn hộ nhỏ hiện rõ hơn: đôi dép lệch dưới bàn, áo thun phơi chưa khô, chiếc ly nước còn vệt son dưỡng ở miệng.
Cô từng gửi cho anh tất cả những thứ như vậy. Ảnh bầu trời. Ảnh con mèo ngủ ở yên xe. Ảnh bàn tay cô bị mực bút dính ở ngón trỏ.
Sau chia tay, điện thoại của cô vẫn tự đưa tên anh lên đầu danh sách chia sẻ.
Lam bấm thoát.
Cô mở album. Tạo một thư mục mới. Đặt tên là “để mình biết”.
Tấm ảnh chụp không gửi được chuyển vào đó. Không có chú thích. Không có câu “anh nhìn này”. Chỉ là một góc phố nằm trong máy cô, không cần đi qua máy người khác để được xem là có thật.
Lam ngồi thêm một lúc. Cô bật đèn bàn. Ánh vàng làm vết trầy trên sàn cạnh giường lộ ra, vết trầy có từ hôm cô kéo vali về sau chuyến đi cuối cùng hai người cãi nhau.
Cô đặt điện thoại lên gối, màn hình úp xuống.
18:12 vẫn nằm trong thông tin ảnh. Con hẻm vẫn ở đó. Nhưng khung chat không còn là nơi duy nhất chứa được một buổi chiều.
Lam đứng dậy, gom áo thun ngoài ban công vào. Vai áo còn ẩm. Cô treo nó lên móc trong phòng, để qua đêm.
Một việc nhỏ được đem về đúng chỗ của nó.
Đọc thêm về ranh giới cảm xúc sau chia tay tại Psychology Today.







