dọn phòng chữa lành từ ngăn kéo - Căn Phòng Nhỏ Của Mình – Chặng 38: Ngăn Kéo Có Ba Viên Pin Cũ

Căn Phòng Nhỏ Của Mình – Chặng 38: Ngăn Kéo Có Ba Viên Pin Cũ

dọn phòng chữa lành từ ngăn kéo bắt đầu lúc 8:19, khi Mộc kéo hộc bàn ra và nghe ba viên pin cũ lăn vào nhau.

Âm thanh rất nhỏ. Cộc. Cộc. Nhưng nó làm cô đứng yên. Từ hôm trước, cô đã đặt một cái bát sứ lên bàn, dán giấy “pin cũ” để khỏi vứt lẫn vào thùng rác. Vậy mà trong ngăn kéo vẫn còn ba viên nữa, nằm giữa dây chun, thẻ bảo hành hết hạn và một nắp bút không còn thân.

Ánh sáng buổi sáng rơi lên mép bàn. Chiếc áo khoác hôm qua đã treo sau cửa. Lưng ghế trống. Nhưng ngăn kéo mở ra như một căn phòng nhỏ hơn bên trong căn phòng nhỏ.

Dọn phòng chữa lành từ ngăn kéo có những thứ hết dùng

dọn phòng chữa lành từ ngăn kéo không giống lau sàn. Không có mặt phẳng rộng để thấy sạch ngay. Mộc phải cúi xuống gần hơn, dùng hai ngón tay gạt từng món ra khỏi nhau. Một sợi dây chun đã giòn, kéo nhẹ là đứt. Một hóa đơn siêu thị mờ chữ. Một chiếc cúc áo màu đen mà cô không nhớ thuộc về áo nào.

Mùi giấy cũ trong hộc bàn làm cô nhớ căn phòng trọ đầu tiên. Khi đó, mỗi lần chuyển nhà, cô nhét mọi thứ nhỏ vào một túi nilon: pin, chìa khóa lạ, giấy hẹn, thuốc đau đầu, ảnh thẻ. Cô sợ vứt nhầm một thứ sau này sẽ cần. Sợ ngày nào đó có người hỏi “sao cái này cũng không giữ được?”

Không ai hỏi trong căn phòng hôm nay. Chỉ có ba viên pin nằm lạnh trong lòng bàn tay.

Dọn phòng chữa lành từ ngăn kéo bằng một góc rất nhỏ

8:27. Mộc đặt ba viên pin vào bát sứ trên bàn. Bát kêu khẽ. Cô lấy bút chì viết thêm lên tờ giấy dán: “mang ra điểm thu gom”. Chữ chen vào dưới dòng cũ, hơi lệch. Cô không bóc ra viết lại.

Điện thoại sáng lên. Một quảng cáo kệ nhựa hiện trên màn hình. Mộc nhìn thấy chữ “tối ưu không gian” rồi tắt đi. Cô không cần mua thêm chỗ cất nếu chưa biết mình đang giữ gì.

Cô quay lại ngăn kéo. Thẻ bảo hành hết hạn từ năm ngoái. Cô bẻ đôi, bỏ vào túi giấy vụn. Nắp bút không có thân được đặt cạnh thùng rác. Chiếc cúc áo màu đen, cô giữ lại, nhưng cho vào hộp kim chỉ thay vì để lang thang giữa dây sạc.

Mỗi món có một chỗ. Không phải chỗ đẹp. Chỉ là chỗ bớt nói dối.

Cô đọc vài dòng về ảnh hưởng của không gian sống tới sức khỏe tinh thần trên American Psychological Association. Đọc xong, cô không lập kế hoạch dọn cả phòng. Cô chỉ đóng bớt một tab mua kệ đã mở từ tuần trước.

Một ngăn kéo không cần giấu hết ngày cũ

8:41. Mộc lót lại đáy ngăn kéo bằng tờ giấy trắng còn dư. Tờ giấy hơi ngắn, hở một dải gỗ ở mép phải. Cô đặt dây chun còn dùng được vào hộp nhỏ, bút chì vào khay, giấy vụn vào túi chờ mang xuống.

Đến chiếc chìa khóa lạ, cô dừng lâu hơn. Nó không có móc. Răng chìa đã xỉn. Cô thử nhớ cánh cửa của nó, nhưng chỉ nhớ cảm giác đứng ngoài một phòng trọ đã trả, tay cầm cả chùm chìa mà không biết mình có quên gì bên trong không.

Mộc đặt chìa khóa vào phong bì, viết “chưa rõ” lên mặt trước, rồi để phong bì ở góc ngăn kéo. Không phải thứ gì chưa gọi tên được cũng phải nằm lẫn với rác.

8:53. Cô đẩy hộc bàn vào. Lần này nó trượt êm hơn vì không còn kẹt sợi dây sạc ở phía sau. Mặt bàn vẫn có cốc nước. Giường vẫn chưa gấp chăn. Nhưng cái bát sứ đựng pin cũ đã đầy đủ hơn, và ngăn kéo không còn phát ra tiếng cộc cộc khi mở.

Dọn phòng chữa lành từ ngăn kéo hôm nay chỉ tới đó. Mộc cầm bát sứ đặt gần cửa, để chiều mang xuống điểm thu gom pin ở siêu thị. Cô không tự hứa sẽ nhớ. Cô đặt nó ngay nơi mình phải nhìn thấy khi xỏ dép.

Trước khi ra khỏi phòng, cô kéo ghế vào bàn. Lưng ghế trống chạm nhẹ vào mép bàn, không còn bị một tay áo kéo lệch. Căn phòng chưa gọn hẳn. Nhưng có một góc đã thôi giả vờ rằng những thứ hết dùng vẫn đang chờ được cần đến.


moc.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *