Những Đêm Không Ngủ – Chặng 44: Vệt Sáng Dưới Cửa
Mất ngủ vì vệt sáng dưới cửa bắt đầu lúc 1:42, khi An tắt đèn phòng nhưng hành lang ngoài kia vẫn còn một đường vàng mỏng nằm sát nền gạch.
Cậu đã kéo rèm. Đã úp điện thoại. Đã đặt chiếc đồng hồ không pin vào ngăn kéo hở. Vậy mà mắt vẫn tìm thấy vệt sáng dưới cửa, như một dấu gạch chưa xóa hết trên trang vở.
An nằm nghiêng. Bàn chân trái thò ra khỏi chăn. Gió máy lạnh lướt qua cổ chân, lạnh đúng một đoạn da nhỏ.
Cậu nhắm mắt. Vệt sáng vẫn nằm đó trong đầu.
Mất ngủ vì vệt sáng dưới cửa và chiếc khăn đặt sai chỗ
1:51. An ngồi dậy. Căn phòng kêu một tiếng rất khẽ khi nệm nhả lưng cậu ra. Trên ghế cạnh cửa sổ, điện thoại nằm im. Mặt kính đen có một hạt bụi nhỏ dính ở mép ốp.
Cậu lấy chiếc khăn tắm treo sau cửa, cuộn lại thành một dải dài. Khăn có mùi xà phòng còn ẩm. Khi đặt xuống sát khe cửa, nó che được gần hết ánh sáng.
Gần hết.
Một điểm vàng vẫn lọt qua đoạn khăn bị gấp lệch. An cúi xuống chỉnh. Đầu gối chạm nền gạch. Gạch lạnh làm cậu tỉnh hơn.
Cậu nhớ năm đầu đi làm, căn phòng trọ có cửa kính mờ. Đêm nào đèn cầu thang cũng rọi vào. Cậu dán báo lên cửa, dán đến ba lớp. Sáng hôm sau, keo khô lại thành những vệt xám. Khi bóc ra, giấy rách từng mảng nhỏ, dính trên kính suốt mấy tháng.
Đêm nay, cậu nhìn chiếc khăn nằm dưới cửa. Cậu không muốn dán thêm gì lên đời mình nữa.
Vệt sáng dưới cửa và thói quen bịt kín mọi thứ
An kéo khăn sang trái. Vệt sáng biến mất. Căn phòng tối hơn. Nhưng khi cậu đứng lên, bàn tay lại tìm công tắc đèn như sợ mình vừa làm mất đường ra.
Cậu không bật.
Trên trang Sleep Foundation, An từng đọc về ánh sáng và giấc ngủ. Câu chữ rất rõ. Giảm sáng. Giữ phòng yên. Nhưng không có dòng nào nói phải biến căn phòng thành một hộp kín.
1:59. Cậu cúi xuống lần nữa. Lần này, An dịch chiếc khăn ra một chút, để lại một khe sáng bằng cạnh móng tay.
Ánh vàng trở lại. Nhỏ hơn. Không chói. Chỉ đủ để cậu biết cửa vẫn ở đó.
Mất ngủ vì vệt sáng dưới cửa khi không cần thắng bóng tối
2:07. An đi lấy cốc nước trên bàn. Nước nguội. Miệng cốc có vệt môi khô từ tối. Cậu rửa cốc trong nhà vệ sinh, tiếng nước rơi xuống bồn nghe to hơn mọi ngày.
Khi quay lại, vệt sáng vẫn nằm dưới cửa. Nó không lớn lên. Không đuổi theo cậu. Chỉ nằm yên.
An đặt cốc sạch úp trên khăn giấy. Cậu lấy bút, viết lên mảnh giấy dán trên đồng hồ: “Để lại một khe.” Chữ “khe” bị lem vì đầu bút quá đậm.
Cậu muốn viết thêm một câu giải thích. Tay đã đặt bút xuống cuối dòng. Nhưng rồi cậu dừng lại. Mảnh giấy không cần hiểu hết.
Một khe sáng vừa đủ để nằm xuống
2:18. An trở lại giường. Cậu không nằm quay mặt vào tường như mọi đêm. Cậu nằm ngửa, để mắt nhìn trần nhà tối và biết dưới cửa có một đường sáng rất mỏng.
Vai vẫn còn cao. Hàm vẫn siết. Nhưng bàn tay không kéo chăn lên che mặt nữa.
Ngoài hành lang, ai đó đóng cửa thang máy. Âm thanh đi qua khe cửa, nhỏ và xa. An nghe thấy, rồi để nó đi hết.
Mất ngủ vì vệt sáng dưới cửa không biến mất bằng cách bịt kín căn phòng. Nó nhỏ lại khi An dịch chiếc khăn sang bên, khi cậu cho phép một chút ánh sáng ở lại mà không xem nó như kẻ phá đêm.
2:36. Cậu trở mình. Chiếc khăn không bị kéo lệch. Vệt sáng vẫn mỏng. An nhìn nó thêm một nhịp, rồi nhắm mắt.
an.nkby







