Nhật ký cảm xúc sau một buổi sáng không muốn mở rèm

nhật ký cảm xúc cho người hay suy nghĩ nhiều - buổi sáng không muốn mở rèm

nhật ký cảm xúc cho người hay suy nghĩ nhiều đôi khi không bắt đầu bằng một trang viết thật hay. Nó bắt đầu trong một buổi sáng mình ngồi ở mép giường, nhìn tấm rèm vẫn khép và thấy tay mình chưa muốn kéo nó sang bên.

7:03 sáng. Đồng hồ trên bàn chớp một vệt số xanh mỏng. Cốc nước đặt từ tối qua còn lưng chừng, mặt nước im đến mức nhìn vào có cảm giác lạnh hơn phòng. Ngoài cửa sổ có tiếng xe rác đi ngang đầu hẻm, tiếng chổi quét vào nền bê tông kéo đều từng quãng ngắn. Mình đã thức từ trước đó mười lăm phút, nhưng vẫn ngồi nguyên, hai bàn chân chạm nền gạch, lưng chưa thẳng hẳn.

Không có chuyện gì thực sự khẩn cấp. Điện thoại không có tin nhắn khó. Lịch hôm nay không dày. Nhưng đầu óc mình đã kịp đi hết vài vòng: nếu trả lời email kia thế này thì sao, nếu chiều mưa thì cuộc hẹn có đổi không, nếu tuần sau mình vẫn chậm như mấy ngày gần đây thì người khác sẽ nghĩ gì. Ý nghĩ nối nhau nhanh đến mức cổ mình mỏi trước cả khi ngày bắt đầu.

Nhật ký cảm xúc cho người hay suy nghĩ nhiều nên bắt đầu từ điều cơ thể đang làm

nhật ký cảm xúc cho người hay suy nghĩ nhiều có ích nhất ở chỗ nó kéo mình về một thứ đang xảy ra thật, thay vì để đầu óc cứ chạy tiếp trong những khả năng chưa tới.

Mình với tay lấy cuốn sổ mỏng trên tủ đầu giường. Bìa sổ hơi cong ở góc dưới vì hôm trước lỡ làm đổ vài giọt nước. Cây bút bi kẹp bên hông đã gần hết mực, viết ra nghe sột sạt hơn mọi ngày. Mình đặt sổ lên đầu gối và chưa mở ngay. Chỉ nhìn vào hàng chỉ may ở gáy sổ. Nhìn ngón chân cái co lại rồi duỗi ra trên nền gạch lạnh.

Sau đó mình viết một câu đầu tiên: “Sáng nay mình chưa muốn mở rèm.”

Câu đó nhỏ. Không giải thích. Không có kết luận. Nhưng nó đúng với khoảnh khắc này hơn tất cả những điều mình định ép mình phải hiểu ngay.

Một dòng ngắn để giữ ý nghĩ không tràn khỏi mép ngày

Mình viết thêm: “Vai cứng. Cổ khô. Tim không nhanh, nhưng đầu đang đông.”

Tới chữ “đông”, mình dừng bút. Bên ngoài, ai đó kéo cánh cửa cuốn nghe loảng xoảng rồi im. Ánh sáng vẫn đứng sau lớp rèm, sáng nhưng không gắt. Mình nhận ra chỉ riêng việc chưa kéo rèm cũng đã làm mình áy náy từ nãy đến giờ, như thể một buổi sáng tử tế phải sáng bừng lên đúng trình tự, còn mình thì đang chậm hơn thứ mình nghĩ mình nên là.

Mình không sửa câu vừa viết. Chỉ chống tay ra sau một chút để vai bớt chụm vào trước ngực. Cốc nước ở bàn cạnh giường có một vệt mờ nơi ngón tay cầm hôm qua. Mình với lấy, uống ba ngụm nhỏ. Nước không còn mát. Nhưng khi nuốt xuống, cổ họng bớt rát và ý nghĩ trong đầu cũng bớt xô vào nhau một lớp mỏng.

Mình lật sang nửa trang dưới, viết tiếp: “Có thể mình không mệt vì một việc lớn. Có thể mình mệt vì đã nghĩ quá nhiều thứ nhỏ từ tối qua đến giờ.”

Dòng này làm mình nhớ tới buổi tối hôm qua: mình đã đứng trong bếp quá lâu chỉ để chọn một cái tô ăn mì, mở tủ rồi đóng lại hai lần, thấy cái nào cũng không đúng lắm. Sau đó là mười phút ngồi mép ghế nhìn danh sách việc cần làm mà không gạch được món nào. Không có bi kịch nào ở đó. Chỉ là rất nhiều mẩu do dự nhỏ bám lại trên người như bụi mịn, đến sáng thì thành nặng.

Khi suy nghĩ nhiều, nhật ký cảm xúc không cần giải quyết hết mọi thứ

Mình từng nghĩ viết nhật ký phải giúp mình hiểu ngay vấn đề. Nhưng sáng nay, điều giúp ích hơn lại là một việc rất nhỏ: ghi đúng những gì đang có mặt, rồi chọn một chuyển động đủ nhẹ để làm tiếp.

Mình đặt bút xuống, đứng dậy kéo rèm sang một khoảng bằng chiều rộng bàn tay. Chỉ một khoảng thôi. Ánh sáng tràn vào mép chăn, lên gáy sổ và nửa mu bàn tay trái. Không làm căn phòng khác hẳn. Nhưng đủ để thấy hạt bụi lơ lửng trong luồng nắng và thấy mình đang ở đây, trong buổi sáng này, chứ không ở trong mười giả thuyết kế tiếp.

Mình quay lại ngồi xuống. Viết thêm dòng cuối: “Hôm nay mình mở rèm một ít trước đã.”

Đến đó, ngực mình không nhẹ bẫng. Danh sách việc phải làm vẫn còn. Email kia vẫn phải trả lời. Nhưng phần căng nhất trong đầu đã thôi kéo mình chạy về nhiều hướng cùng lúc. Nó có một chỗ để đậu xuống, dù chỉ là trên ba dòng chữ ngắn.

Với những ngày đầu óc quá ồn, nhật ký cảm xúc cho người hay suy nghĩ nhiều có lẽ không cần sâu xa hơn vậy. Chỉ cần một câu đúng, một ngụm nước, một khe rèm mở vừa đủ. Có những buổi sáng, mình đi tiếp được là nhờ những thứ rất nhỏ như thế.

Nếu anh muốn đọc thêm các bài cùng chủ đề, có thể xem chuyên mục Nhật ký cảm xúc.


manhhc.nkby