không ngủ được - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 15: Màn Hình Úp Trên Gối

Những Đêm Không Ngủ – Chặng 15: Màn Hình Úp Trên Gối

không ngủ được đến với An lúc 3:12, khi màn hình điện thoại còn sáng trên gối.

Ánh sáng xanh hắt lên mặt vỏ gối màu kem thành một vệt lạnh. Chỗ vải lõm xuống vì điện thoại đặt nghiêng. Máy lạnh chạy nhỏ, rồi ngắt. Sau đó căn phòng nghe rõ tiếng nuốt khan trong cổ họng cô.

An nằm ngửa. Hai mắt mở. Cẳng chân co lại rồi duỗi ra trên tấm drap đã hơi nhăn ở cuối giường.

Không ngủ được khi màn hình còn sáng

không ngủ được làm cô đếm giờ bằng những lần mở khung chat, không phải bằng kim đồng hồ. 2:41. 2:58. 3:07. Cùng một cửa sổ. Cùng một dòng cuối đã đọc từ tối.

Ngón tay cái của An rê lên màn hình theo quán tính. Không gõ gì. Chỉ kéo lên vài tin cũ, rồi kéo xuống chỗ mới nhất. Trong ảnh đại diện của người kia, vòng tròn xanh không sáng nữa.

Cô đặt điện thoại lên gối vì lòng bàn tay đã nóng. Mặt kính chạm vào vải nghe rất khẽ. Một tiếng chạm nhỏ, nhưng nó làm cô nhớ hồi còn ở cùng mẹ, mẹ vẫn đi ngang qua cửa phòng lúc khuya và nói: “Đừng để điện thoại sát mặt quá.”

Khi đó An thường đáp “vâng” mà mắt vẫn nhìn màn hình. Mẹ không bước vào. Chỉ để cánh cửa mở một khe, cho ánh đèn ngoài hành lang rơi một đường mỏng lên nền nhà.

Bây giờ không còn đường sáng đó. Chỉ có màn hình nằm trên gối và phần tóc sau gáy hơi ẩm.

Mất ngủ vì lo âu và chiếc gối bị nóng lên

An trở mình sang phải. Điện thoại trượt một đoạn ngắn trên vỏ gối. Cô cầm nó lên theo phản xạ, định mở lại tin nhắn cũ. Nhưng ngón tay dừng ở nút nguồn.

Cô nhìn màn hình thêm hai giây. Một thông báo khuyến mãi nằm trên đầu thanh trạng thái. Không phải thứ cô chờ. Cũng không phải thứ giữ cô tỉnh. Thứ giữ cô tỉnh nằm ở chỗ trống ngay dưới xương ức, nơi cứ căng lên mỗi khi điện thoại sáng.

An bấm tắt màn hình. Căn phòng tối đi ngay. Chỉ còn đèn báo của cục sạc ở góc bàn.

Cô không đặt điện thoại lại lên tủ đầu giường như mọi lần. Cô úp nó xuống giữa gối, rồi kéo chiếc khăn mỏng phủ ngang lên trên, như che một vật còn nóng.

Trong bóng tối, tay cô vẫn đặt trên mép khăn vài nhịp. Đợi máy rung. Đợi ánh sáng rò ra. Không có gì xảy ra.

An ngồi dậy uống một ngụm nước. Cốc nước đặt từ tối đã hết mùi lạnh. Cô nuốt chậm. Rồi đặt cốc xuống đĩa lót để khỏi nghe tiếng chạm trực tiếp vào gỗ.

3:19.

Cô nằm lại. Lần này chiếc gối không còn một ô sáng ép vào khóe mắt. Bàn tay phải của cô vẫn mở, chưa nắm lại. Cổ vai chưa mềm hẳn. Nhưng hơi thở đi xuống thấp hơn một chút.

An không nghĩ mình sẽ ngủ ngay. Cô chỉ thôi nhìn chờ vào một chỗ sáng hơn căn phòng.

Xem thêm một ghi chú ngắn về thói quen trước giờ ngủ tại Sleep Foundation.


an.nkby

Similar Posts