truyện chữa lành về chiếc gối

Truyện chữa lành về chiếc gối còn vệt lõm

Truyện chữa lành về chiếc gối bắt đầu lúc 1:42 sáng, khi An xoay người lần thứ sáu và nghe vỏ gối sột soạt dưới tai. Căn phòng không tối hẳn. Đèn từ cục sạc điện thoại hắt một chấm xanh lên chân tường. Ngoài cửa sổ, máy lạnh nhà bên kêu đều, giống một người đang cố thở thật khẽ.

An ngồi dậy. Chiếc gối trắng còn vệt lõm nơi đầu cô vừa rời khỏi. Vệt lõm nhỏ thôi, nhưng nhìn vào đó, cô thấy cả một đêm nằm im mà không nghỉ được.

Truyện chữa lành về chiếc gối trong một đêm khó ngủ

1:47.

Cô kéo gối lên sát ngực. Vải cotton lạnh ở cằm. Mùi nước xả vải lẫn với mùi tóc chưa khô hẳn từ tối. Điện thoại đặt úp trên bàn, nhưng cô vẫn biết nó ở đó, như biết một người đang đứng sau lưng dù không quay lại.

Tin nhắn cuối cùng của chị gái đến lúc 10:16: “Mai em có về ăn cơm không?”

An đã gõ ba lần. “Để em xem.” Xóa. “Tuần này em bận.” Xóa. “Em chưa biết.” Rồi cô úp điện thoại xuống. Từ đó đến giờ, câu trả lời nằm trong phòng như một chiếc ghế đặt sai chỗ.

Ngày trước, mỗi lần nói chưa biết, mẹ sẽ im vài giây. Im lặng ấy đi qua điện thoại, qua tai An, rồi nằm lại ở vai. Cô học cách trả lời nhanh để không ai có thời gian buồn. Nhưng trả lời nhanh không làm cô nhẹ hơn. Nó chỉ khiến mọi thứ bị cất vội vào đâu đó.

Khi cơ thể không chịu nằm yên

1:58.

An xuống giường, hai bàn chân chạm nền gạch lạnh. Cô không bật đèn lớn. Cô đi ra bếp, rót nửa ly nước ấm. Bình thủy tinh kêu một tiếng nhỏ khi đặt xuống mặt đá.

Trên kệ bếp có một cái muỗng chưa rửa. Cô cầm lên, rửa dưới vòi nước thật chậm. Bọt xà phòng bám vào ngón tay cái. Việc nhỏ đó làm cô nhận ra tay mình đang nắm chặt từ lúc nào.

Cô buông lỏng từng ngón. Không có điều gì biến mất. Tin nhắn vẫn chưa trả lời. Căn nhà vẫn im. Nhưng vai cô hạ xuống một chút, đủ để hơi thở vào sâu hơn cổ.

Chiếc gối còn vệt lõm và câu trả lời chưa cần hoàn hảo

2:11.

An trở lại phòng. Chiếc gối vẫn giữ vệt lõm cũ. Cô đặt nó sát đầu giường, dùng tay vỗ nhẹ hai lần. Vải phồng lên, rồi xẹp xuống. Không phẳng hẳn. Không cần phẳng hẳn.

Cô mở điện thoại. Màn hình sáng làm mắt cô nheo lại. Tin nhắn của chị vẫn ở đó. An gõ: “Mai em ghé một lát buổi chiều. Nếu mệt quá em báo chị sớm.”

Lần này cô không xóa. Cô đọc lại, thấy câu ấy không ngoan như những câu cô thường cố viết. Nó có một khoảng hở. Có đường lui. Có cả phần thật mà cô thường giấu.

Cô bấm gửi.

Không có pháo hoa. Không có cảm giác nhẹ bẫng. Chỉ có dấu tích nhỏ trên màn hình chuyển sang đã gửi. An đặt điện thoại ngửa trên bàn, không úp xuống nữa.

Một cách nằm xuống khác trước

2:24.

Cô nằm lại. Lần này, cô không ép mình ngủ ngay. Cô đặt một tay lên bụng, một tay chạm mép gối. Vệt lõm mới hình thành chậm dưới má.

Ngoài cửa, tiếng xe rác đi qua rất xa. Một con thằn lằn tặc lưỡi trên trần. An nhìn chấm xanh ở chân tường cho đến khi nó nhòe đi.

2:37, điện thoại rung. Chị nhắn: “Ừ, vậy cũng được. Ngủ đi.”

An không trả lời thêm. Cô kéo chăn lên ngang vai. Chiếc gối đỡ lấy đầu cô theo hình dạng không hoàn hảo của nó, còn căn phòng giữ im lặng theo cách bớt nặng hơn lúc nãy.

Truyện chữa lành về chiếc gối không làm một đêm khó ngủ biến mất. Nó chỉ để một người nhìn thấy vệt lõm của mình, rồi thôi bắt chiếc gối phải phẳng như chưa từng có ai nằm lên. Có thể đọc thêm những câu chuyện cùng nhịp ở Truyện chữa lành, hoặc tham khảo một góc nhìn về giấc ngủ và căng thẳng tại Sleep Foundation.

manhhc.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *