Không hoàn hảo nhưng khác trước, An nhận ra điều đó lúc 7:08, khi chiếc ly thủy tinh tuột khỏi tay và chạm xuống nền bếp.
Nó không vỡ. Chỉ lăn một vòng ngắn, đập vào chân tủ, để lại một vệt nước loang ngang viên gạch màu kem. Tiếng động nhỏ thôi. Vậy mà vai cô co lên trước khi cô kịp nhìn xuống.
Buổi sáng đứng yên trong vài giây. Ấm nước chưa kịp sôi. Chậu húng trên bậu cửa nghiêng nhẹ về phía ánh sáng. Điện thoại nằm ngửa trên bàn, màn hình tối, không giấu dưới cuốn sổ như những ngày trước.
An cúi nhặt ly. Đầu ngón tay chạm vào thành thủy tinh lạnh. Cô kiểm tra miệng ly một lần, rồi đặt nó vào bồn rửa. Trên sàn, vệt nước vẫn lan ra, mỏng như một câu chưa nói hết.
Cô lấy khăn lau.
Không xin lỗi căn bếp. Không trách bàn tay. Không đứng thêm mười phút để chắc rằng mình đã lau đúng.
Không hoàn hảo nhưng khác trước trong một buổi sáng lệch nhịp
Trước kia, một cái ly rơi có thể làm An bỏ bữa sáng. Không phải vì chiếc ly. Vì âm thanh đó mở ra rất nhiều thứ: tiếng bát chạm mạnh xuống bàn, tiếng mẹ thở dài, tiếng chính cô ở tuổi mười bốn nói “con không cần nữa” với một chậu xương rồng đã mềm thân.
Sáng nay âm thanh vẫn mở ra. Nhưng khe cửa hẹp hơn.
An rửa ly dưới vòi nước. Dòng nước đánh vào đáy ly thành những vòng nhỏ. Cô nhìn bàn tay mình. Có một vệt đỏ mảnh ở đốt ngón trỏ, chắc do tối qua cắt lá húng bị cạnh kéo chạm vào. Vệt đỏ không sâu. Nó ở đó. Cô không nhớ mình đã quên nó từ lúc nào.
Điện thoại sáng lên.
Tin nhắn của Quân: “Cây sống không?”
An nhìn ra cửa sổ. Chậu húng sống. Không đều. Một bên lá xanh hơn, một bên có hai lá rũ. Đất hơi khô ở mép nhưng còn ẩm ở giữa. Không có gì trong cái chậu nhỏ đó giống một câu trả lời gọn gàng.
Cô gõ: “Sống. Hơi xấu.”
Dấu ba chấm hiện lên gần như ngay lập tức.
“Vậy là giống người.”
An đọc câu đó hai lần. Lần thứ nhất, cô muốn nhắn lại một câu đùa. Lần thứ hai, cô đặt điện thoại xuống và tiếp tục lau bếp. Mặt bàn còn một hạt cơm khô từ tối qua. Cô nhặt nó lên, bỏ vào thùng rác, rồi tự nhiên thấy mình đang thở ra.
Khác trước không có nghĩa là hết sợ
9:32, An bước vào quán cà phê gần công ty. Quán đông. Tiếng máy xay chạy sát tai. Một người đàn ông phía trước đổi món ba lần. Nhân viên hỏi lại tên cô, và chiếc bút dạ trên tay bạn ấy kêu cạch khi rơi xuống quầy.
Lồng ngực An siết lại.
Không mạnh như ngày đầu. Nhưng có.
Cô đặt lòng bàn tay lên quai túi vải. Đếm một vết chỉ bung ở mép túi, hai vết cà phê cũ trên quầy gỗ, ba viên đá trong thùng inox. Khi đến lượt mình, cô nói: “An. Đen đá ít đường.”
Giọng cô không thật chắc. Âm cuối hơi thấp. Nhân viên vẫn nghe được.
Trong lúc chờ ly, An mở khung chat với mẹ. Tin nhắn cuối cùng cách đây sáu ngày: “Con ăn gì chưa?” Cô đã đọc rồi để đó. Không phải vì ghét câu hỏi. Vì câu hỏi ấy luôn kéo theo một căn bếp khác, một người phụ nữ đứng quay lưng, một đứa trẻ cố làm cái cây sống lại bằng cách tưới thêm nước.
An đặt ngón cái lên ô nhập chữ.
“Con có ăn sáng.”
Cô nhìn câu đó. Nó ngắn. Không ấm áp hơn mức cô làm được. Không giải thích. Không mở cửa quá rộng.
Cô bấm gửi.
Ly cà phê được đặt lên quầy. Nhân viên viết tên cô hơi lệch, chữ A trông như một cái mái nhà nghiêng. An cầm ly. Đá chạm vào thành nhựa. Bàn tay cô lạnh đi, nhưng không đến mức tê.
Không hoàn hảo nhưng khác trước khi trở về căn phòng cũ
Buổi chiều, trời đổ mưa nhỏ. Không phải cơn mưa đủ lớn để rửa sạch đường. Chỉ là những hạt nước lấm tấm trên kính xe, trên vai áo, trên đôi giày An chưa kịp lau từ tuần trước.
Khi về đến nhà, cô thấy tin nhắn của mẹ.
“Ừ. Ăn được là tốt.”
Không có lời xin lỗi. Không có cuộc trò chuyện dài. Không có cảnh hai người bỗng hiểu nhau sau một câu. Màn hình chỉ có bốn chữ và một dấu chấm.
An đứng ngoài cửa khá lâu. Chìa khóa vẫn nằm trong ổ. Hành lang có mùi nước lau sàn và mùi áo mưa ẩm từ nhà bên cạnh. Cô nghe tiếng thang máy lên xuống, tiếng một đứa trẻ đếm sai số tầng, tiếng túi nilon cọ vào tường.
Cô mở cửa.
Trong phòng, chậu húng nghiêng thêm một chút vì gió. Một chiếc lá chạm vào khung cửa sổ. Cái cốc đã rơi buổi sáng úp cạnh bồn, khô nước. Khăn lau được vắt lên thanh inox, một góc vẫn còn ướt.
An thay áo. Treo áo mưa lên móc. Lau đôi giày bằng tờ giấy cũ. Những việc đó diễn ra chậm, không đẹp, không giống một người đã giải quyết xong đời mình.
Rồi cô kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ.
Mưa bám thành từng chấm trên kính. Ngoài hẻm, ai đó dắt xe qua vũng nước. Bánh xe cắt qua mặt nước, để lại một vệt đục rồi biến mất. An đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn ngửa lên. Cô không đợi mẹ nhắn thêm. Cũng không xóa tin nhắn.
Quân gửi một ảnh chậu cây nhà anh. Cây của anh cũng xấu. Một bên lá bị sâu ăn, thân hơi nghiêng, đất lẫn vài viên sỏi trắng.
“Thấy chưa,” anh nhắn. “Vẫn sống.”
An nhìn bức ảnh. Rồi nhìn chậu húng của mình.
Cô không cười ngay. Cảm giác đến chậm, như nước thấm vào đất khô ở mép chậu. Cô cầm bình tưới lên, cân nhắc, rồi đặt xuống. Hôm nay đất chưa cần thêm nước.
Đó là việc khó hơn tưới.
Một kết thúc nhỏ cho Khu vườn của em
Tối, An mở cuốn sổ bìa xám. Trang trước còn dòng chữ từ nhiều ngày trước: “Nếu mình không giữ thật chặt, mọi thứ sẽ hỏng.” Nét bút khi ấy đậm, gần như cào xuống giấy.
Cô không gạch đi.
Cô viết bên dưới: “Có thứ vẫn hỏng. Có thứ vẫn sống.”
Hai câu nằm cách nhau một khoảng trắng vừa đủ để nhìn thấy cả hai. An đặt bút xuống. Ngoài cửa sổ, chậu húng đứng im trong vùng sáng yếu của đèn đường. Một chiếc lá rách ở đầu vẫn còn đó. Không đẹp hơn. Không được sửa thành nguyên vẹn.
Nhưng sáng mai, có thể nó vẫn sẽ nghiêng về phía cửa.
Không hoàn hảo nhưng khác trước là như vậy. Không phải cánh cửa mở toang. Chỉ là bàn tay không vội khóa lại. Không phải vết cũ biến mất. Chỉ là cô có thể lau một vệt nước trên sàn, gửi một câu ngắn cho mẹ, để một chiếc lá rách ở lại trên thân cây, và không biến tất cả thành bằng chứng chống lại mình.
Đọc thêm về chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng các thói quen nhỏ tại National Institute of Mental Health.







