nhật ký cảm xúc bên ly nước của Vy bắt đầu lúc 22:13, khi cô nhận ra ly nước trên bàn vẫn còn hơn nửa dù đã đặt ở đó từ sau bữa tối.
Ly thủy tinh có một vệt son mờ ở miệng. Bên ngoài thành ly, hơi nước đã khô, chỉ còn một vòng tròn nhạt trên mặt bàn gỗ. Bút nằm cạnh cuốn sổ, nắp bút chưa đóng chặt. Trong phòng, quạt quay số một, tiếng cánh quạt cắt không khí thành những nhịp đều.
Vy đã định đi ngủ. Cô đã tắt laptop, gấp chăn, đặt điện thoại úp xuống. Nhưng khi quay lại lấy dây sạc, cô thấy ly nước. Một vật nhỏ bị bỏ dở. Giống rất nhiều câu trong ngày.
Nhật ký cảm xúc bên ly nước và một buổi tối chưa khép lại
Nhật ký cảm xúc bên ly nước không bắt Vy phải gọi tên mọi thứ ngay. Tối nay, nó chỉ yêu cầu cô ngồi xuống đủ lâu để nhìn phần nước còn lại mà không tự trách mình đã quên uống.
Buổi chiều, cô nhận một tin nhắn ngắn từ chị gái: “Cuối tuần về được không?” Vy đã đọc lúc 16:02. Cô để nguyên. 16:45, cô mở lại. 18:10, cô định trả lời “để em xem”. Rồi có cuộc họp, có bữa tối ăn vội, có tiếng xe ngoài đường, có một cảm giác nặng ở vai trái mà cô cứ kéo theo từ phòng này sang phòng khác.
Bây giờ tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Ly nước vẫn chưa uống hết. Hai chuyện không giống nhau, nhưng chúng nằm cạnh nhau trên bàn như hai mảnh giấy nhắc việc không dán lên đâu cả.
Viết nhật ký cảm xúc bằng những chi tiết cơ thể nhớ
Vy mở sổ. Cô không viết “mình rối”. Chữ đó quá rộng, đặt xuống đâu cũng vừa, nên chẳng chạm vào đâu cụ thể. Cô viết giờ trước.
“22:17. Ly nước còn nửa. Vai trái cứng. Hàm nghiến khi đọc chữ ‘về’. Bụng hơi lạnh. Tay phải mở khung chat rồi đóng lại.”
Cô đọc lại. Dòng chữ không làm mọi thứ đẹp hơn. Nó chỉ làm buổi tối có cạnh rõ hơn, như khi bật đèn bàn và thấy bụi nằm trên gáy sách.
Điện thoại rung. Vy nhìn màn hình úp xuống. Cô không lật ngay. Cô đặt bàn tay lên thành ly. Thủy tinh mát. Phần nước bên trong đứng yên, không biết gì về tin nhắn.
Cô uống một ngụm nhỏ. Nước nguội, hơi lạt. Khi nuốt, cô nghe cổ họng mình khựng một nhịp rồi thả ra.
Nhật ký cảm xúc bên ly nước để không vội nói mình ổn
Vy lật điện thoại. Không phải chị gái. Là thông báo giao hàng. Cô thở ra, rồi thấy mình hơi buồn vì đã nhẹ người. Cảm giác đó khó nhìn. Nó giống một vệt bẩn ở góc áo trắng: nhỏ, nhưng cứ làm mắt quay lại.
Cô viết tiếp: “Mình nhẹ người khi không phải trả lời. Điều này không có nghĩa là mình không thương chị. Có thể là mình sợ bước vào nhà khi chưa biết mặt mình sẽ như thế nào.”
Câu thứ hai dài. Cô gạch dưới chữ “mặt”. Rồi cô nhớ lần về nhà gần nhất, chị gái đứng ở bếp rửa rau, hỏi rất nhẹ: “Dạo này em gầy đi à?” Vy đã cười, nói công việc bận, rồi cúi xuống tháo giày thật lâu để không ai thấy mắt mình đỏ.
Trên bàn, ly nước còn một phần ba. Vy xoay ly một vòng. Vệt son mờ chuyển sang phía khuất ánh đèn. Cô xoay lại, để vệt son hiện ra. Không phải mọi dấu vết đều cần giấu đi trước khi người khác bước vào.
22:31, cô mở khung chat với chị gái. Ngón cái đặt trên bàn phím. Lần này cô không viết “để em xem”. Cô viết: “Em chưa chắc cuối tuần về được. Em hơi ngại gặp mọi người lúc này. Mai em gọi chị được không?”
Cô đọc lại ba lần. Vai trái vẫn cứng. Hàm vẫn muốn nghiến. Nhưng câu chữ không trốn sau lịch làm việc hay lý do mơ hồ. Vy bấm gửi.
Không có tiếng nhạc nào nổi lên. Không có cảm giác nhẹ bẫng. Chỉ có màn hình hiện chữ “Đã gửi”, và ly nước còn một ngụm cuối.
Chị gái trả lời sau hai phút: “Ừ. Mai gọi chị. Không cần nói nhiều cũng được.”
Vy đặt điện thoại xuống. Cô nhìn câu trả lời đến khi màn hình tự tối. Trong ngực vẫn còn một vùng căng, nhưng nó không lan ra hết người như lúc chiều. Cô uống nốt nước. Đáy ly chạm mặt bàn bằng một tiếng cộc nhỏ.
Trước khi ngủ, Vy viết thêm một dòng cuối: “Có những tối mình không cần giải quyết cả gia đình. Mình chỉ cần uống hết ly nước và gửi một câu thật hơn câu cũ.”
Cô đóng nắp bút cẩn thận. Lần này nắp bút khớp vào thân bút bằng một tiếng tách rõ. Trên mặt bàn, vòng nước nhạt vẫn còn đó. Vy không lau ngay. Cô tắt đèn, để nó khô dần trong bóng tối.
Đọc thêm về journaling và quản lý căng thẳng tại University of Rochester Medical Center.







