Những Đêm Không Ngủ – Chặng 2: Tiếng Máy Lạnh Lúc 3:17

mất ngủ vì lo âu - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 2: Tiếng Máy Lạnh Lúc 3:17

mất ngủ vì lo âu không đến như một cơn sóng. Với An, nó bắt đầu bằng tiếng máy lạnh đổi nhịp lúc 3:17.

Màn hình điện thoại úp xuống trên gối. Mép ốp lưng chạm vào cổ tay cô, lạnh và hơi dính mồ hôi. An không cầm lên. Cô chỉ nghiêng đầu, nhìn vệt sáng mỏng từ khe cửa phòng tắm nằm im trên nền gạch.

3:18.

Tiếng máy lạnh lại rền lên. Một âm nhỏ, đều, như ai đó đang cố thở thật khẽ trong căn phòng.

Khi mất ngủ vì lo âu bắt đầu bằng một âm thanh nhỏ

An trở mình. Tấm ga kéo theo một nếp nhăn dưới đầu gối. Cô dùng ngón chân miết nó phẳng ra, rồi lại để nó nhăn như cũ. Trên bàn, cuốn sổ bìa xám mở sẵn. Cây bút nằm chéo qua trang giấy trắng.

Cô đã viết một dòng lúc 2:44: “Nếu sáng mai mọi thứ vẫn như vậy thì sao?”

Dòng chữ nghiêng xuống ở chữ cuối. An nhớ tay mình đã run nhẹ khi đặt dấu hỏi. Không phải vì lạnh. Vì trong đầu cô vừa hiện lên tin nhắn của sếp chiều hôm qua: “Mai trao đổi lại nhé.” Chỉ bốn chữ. Không dấu chấm than. Không trách móc. Nhưng cả tối, câu đó nằm trong người cô như một hạt cát nhỏ kẹt dưới mí mắt.

Cô đã mở khung chat công ty bảy lần. Lần thứ tám, cô gõ: “Em xin lỗi nếu bản gửi chưa ổn.” Rồi xóa. Lần thứ chín, cô chỉ nhìn dấu online của người khác sáng lên rồi tắt.

3:21.

Điện thoại rung một cái. An nhắm mắt ngay, như thể nếu không nhìn thì tiếng rung chưa từng xảy ra.

Một chiếc xe máy chạy ngang dưới hẻm. Âm thanh kéo dài rồi mất hút. Căn phòng trở lại với tiếng máy lạnh và tiếng tim cô đập quá gần tai.

An đưa tay chạm vào điện thoại. Cô không lật lên. Chỉ đẩy nó xa hơn một chút, đến sát mép gối.

Đó là việc nhỏ. Nhỏ đến mức nếu có ai đứng trong phòng, họ sẽ không nhận ra.

Một cuốn sổ thay cho khung chat

3:26, An ngồi dậy. Lưng cô dính vào áo thun. Cổ áo ẩm một đường mỏng. Cô với tay bật đèn bàn, nhưng chỉ xoay nút đến mức thấp nhất. Ánh vàng phủ lên mặt sổ, làm trang giấy bớt trắng.

Cô cầm bút. Đầu bút chạm giấy rồi dừng lại.

Trong bếp nhà cũ, hồi lớp mười một, ba cô từng đặt phiếu điểm xuống bàn inox. Cạnh bàn lạnh. Mùi nước rửa chén còn đọng trên miếng bọt biển. Ông không mắng nhiều. Chỉ nói: “Con phải biết tự nhìn lại.”

Từ đó, mỗi câu “trao đổi lại” đều có cạnh bàn inox ở bên dưới.

An viết chậm: “Mình đang sợ bị gọi vào phòng họp.”

Cô nhìn dòng chữ. Nó xấu. Chữ “sợ” bị tô đậm vì ngòi bút đứng quá lâu. Nhưng dòng đó nằm trên giấy, không nằm trong khung chat.

Điện thoại lại sáng. Lần này không rung. Có lẽ chỉ là thông báo từ một ứng dụng mua hàng.

An quay mặt điện thoại lên.

Màn hình khóa hiện một email quảng cáo. Không có tin nhắn công ty. Không có cuộc gọi nhỡ.

Cô thở ra bằng miệng. Hơi thở ngắn. Chưa nhẹ hẳn.

3:34.

An mở trình duyệt trên máy tính bảng cũ, tìm một bài ngắn về vệ sinh giấc ngủ trên Sleep Foundation. Cô đọc được ba dòng thì dừng. Không phải vì đã hiểu hết. Vì mắt bắt đầu rát.

Cô không ép mình ngủ. Cô chỉ tắt màn hình, kéo chăn lên ngang bụng, và để cuốn sổ mở ở dòng vừa viết.

Trước khi nằm xuống, An thêm một câu rất nhỏ: “Sáng mai mình sẽ hỏi lại từng ý.”

Không phải lời hứa. Chỉ là một việc có thể làm.

Tiếng máy lạnh vẫn rền. Vệt sáng dưới cửa vẫn nằm đó. Nhưng điện thoại không còn ở dưới lòng bàn tay cô.

Đến 3:41, An nhắm mắt. Lần này, cô không đếm xem còn bao lâu nữa trời sáng.


an.nkby