không ngủ được vì suy nghĩ nhiều - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 19: Dòng Ghi Chú Lúc 3:09

Những Đêm Không Ngủ – Chặng 19: Dòng Ghi Chú Lúc 3:09

không ngủ được vì suy nghĩ nhiều, An mở mắt lúc 3:09 khi màn hình điện thoại tự sáng vì một thông báo quảng cáo.

Căn phòng vẫn tối. Mép rèm để hở một đường mỏng, đủ cho ánh đèn hành lang rơi lên chân tủ. Máy lạnh chạy đều, nhưng trong tai cô lại có tiếng giấy bị vò từ rất xa.

An nằm nghiêng. Ngón cái chạm vào cạnh điện thoại. Cô không mở thông báo ngay.

Không ngủ được vì suy nghĩ nhiều lúc mọi thứ quá yên

không ngủ được vì suy nghĩ nhiều thường bắt đầu với An bằng một việc nhỏ. Một hóa đơn chưa đóng. Một tin nhắn chưa trả lời. Một câu nói ở văn phòng mà cô đã cười cho qua rồi đem về đặt lên gối.

Đêm nay là chiếc áo sơ mi treo sau cửa.

Cổ áo bị gấp lệch từ chiều. Lúc thay đồ, cô đã thấy nó. Cô tự nhủ sáng mai ủi lại. Bây giờ, trong bóng tối, nếp gấp đó thành một dấu móc. Nó kéo theo lịch họp, email còn đỏ, cái hẹn khám răng bị dời hai lần.

An ngồi dậy. Chăn trượt khỏi vai. Nền nhà dưới chân lạnh, làm cô rụt các ngón lại.

Cô bật đèn bàn ở mức thấp nhất. Ánh vàng chạm vào cuốn sổ gáy trắng. Trên trang trước vẫn còn dòng hôm qua: “Máy lạnh ngắt. Mình vẫn ngồi đây.”

Ghi chú lúc khuya thay vì kiểm tra lại mọi thứ

An mở ứng dụng ghi chú. Ô trắng hiện ra quá sạch. Cô định viết hết những thứ đang chạy ngang đầu, nhưng dừng lại khi thấy bàn tay mình bắt đầu gõ nhanh.

Cô đặt điện thoại xuống bàn.

Lấy bút.

Trên giấy, cô kẻ ba dấu gạch đầu dòng. Không hơn.

“Đóng tiền điện.”

“Trả lời chị Hạnh.”

“Ủi áo trắng.”

Dưới ba dòng đó, An để trống một khoảng. Cô nghe tiếng xe rác dưới đường đi qua, bánh xe lăn trên nắp cống kêu cộc một tiếng. Mùi bụi giấy từ cuốn sổ cũ chạm nhẹ vào mũi, kéo cô về buổi tối lớp mười hai, khi cô thức đến gần sáng chỉ để chép lại toàn bộ thời khóa biểu vì sợ quên một tiết kiểm tra.

Khi ấy, cứ viết thêm là cô thấy mình an toàn hơn.

Đêm nay, cô không viết thêm.

Cô gấp mép trang lại một chút để sáng mai nhìn thấy. Rồi cô đứng dậy, đi đến sau cửa. Chiếc áo sơ mi vẫn lệch cổ. An đưa tay vuốt một lần, không cố làm phẳng hẳn.

Nếp gấp còn đó, nhưng nhỏ hơn.

3:17.

Cô tắt đèn bàn. Trước khi nằm xuống, An đặt điện thoại xa hơn một gang tay, màn hình úp xuống mặt sổ. Cô chưa ngủ ngay. Nhưng danh sách trong đầu không còn chen nhau thành một hàng dài không có cửa ra.

Chỉ còn ba việc nằm trên giấy.

Và một chiếc áo trắng đợi buổi sáng.

Tham khảo thêm về giấc ngủ và lo âu tại Sleep Foundation.


an.nkby

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *