tin nhắn chưa gửi nằm trong ô nhập khi Lam đứng ở sảnh công ty lúc 6:17.
Cửa kính tự động mở rồi đóng sau lưng từng người. Mùi nước lau sàn còn mới. Bảng thang máy phản chiếu mặt cô thành một mảng nhòe, tóc buộc thấp, dây túi xách hằn trên vai áo.
Trên màn hình, dấu ba chấm của người kia vừa hiện lên rồi tắt. Không có tin nào tới.
Tin nhắn chưa gửi dưới dấu ba chấm
tin nhắn chưa gửi của Lam ban đầu là: “Anh lúc nào cũng biến mất đúng lúc cần nói rõ.” Câu đó dài hơn ô nhập. Cô phải kéo ngón tay để đọc lại từ đầu.
Cô không gửi. Cũng không xóa ngay. Cô đứng tránh sang bên cạnh chậu cây giả ở sảnh, để một nhóm đồng nghiệp đi qua. Có người cười lớn vì chuyện đặt đồ ăn tối. Âm thanh ấy đập vào kính rồi rơi xuống nền gạch.
Lam nhớ lần cuối cùng họ đứng ở một sảnh khác. Trời hôm đó nắng. Anh nói “để hôm khác nói tiếp” khi cửa thang máy mở. Cô gật đầu quá nhanh. Điện thoại trong tay cô khi ấy nóng lên vì đã mở khung chat từ trước.
6:22. Cửa thang máy đóng lại trước mặt Lam vì cô không bước vào. Một bác bảo vệ nhìn cô, rồi nhìn màn hình điện thoại. Lam khóa máy. Màn hình đen phản chiếu ngón tay cái đang ấn quá mạnh vào cạnh ốp.
Đổi một câu trách thành một câu báo tin
Cô mở lại khung chat. Dòng chữ vẫn ở đó. Lam xóa từ “lúc nào”. Rồi xóa thêm “biến mất”. Câu còn lại cụt ngủn và khó đọc.
Cô xóa hết. Gõ chậm hơn: “Hôm nay em đã nhận lại cuốn sách anh để quên.”
Đó là sự thật. Cuốn sách đang ở trong túi xách cô, bìa cấn một góc. Lúc nhận nó từ lễ tân, Lam đã định nhắn ngay. Nhưng ngón tay cô đi vòng qua những câu khác, những câu cũ hơn, nặng hơn, như thể ô nhập là một cái hộc bàn đã lâu chưa dọn.
6:29. Dấu ba chấm không hiện nữa. Lam không gửi câu mới. Cô chụp lại màn hình, lưu vào thư mục “bản nháp”, rồi xóa nội dung trong ô nhập.
Khung chat trống. Cửa kính mở. Gió ngoài đường thổi vào làm góc khăn lụa trên túi cô động nhẹ. Lam bước ra, tay vẫn giữ dây túi, nhưng ngón cái không còn bấm vào cạnh ốp.
Tin nhắn chưa gửi vẫn là một phần của buổi tối. Chỉ khác là lần này nó không còn bắt người khác phải trả lời ngay. Nó báo cho Lam biết cô đang cầm một cuốn sách, và có thể ngày mai cô sẽ đặt nó vào thùng gửi đồ.
Đọc thêm về expressive writing và việc viết ra cảm xúc tại Psychology Today.







