Những Đêm Không Ngủ – Chặng 7: Tin Nhắn Lúc 2:48

mất ngủ vì lo âu - Những Đêm Không Ngủ – Chặng 7: Tin Nhắn Lúc 2:48

mất ngủ vì lo âu bắt đầu bằng một tiếng rung rất nhỏ lúc 2:48.

Điện thoại nằm úp trên mặt bàn. Ánh sáng lọt ra từ mép ốp, thành một vạch xanh mỏng trên gỗ. An mở mắt trước khi kịp hiểu mình đã ngủ hay chưa.

Máy lạnh chạy đều. Rèm cửa không động. Trong phòng chỉ có tiếng cổ họng cô nuốt khan.

Cô với tay lấy điện thoại.

Mất ngủ vì lo âu và tin nhắn lúc 2:48

Tin nhắn đến từ nhóm công việc: “Mai gửi lại bản có chỉnh mục ba giúp anh nhé.”

Không có dấu chấm than. Không ai trách. Chỉ một câu ngắn.

An đọc nó ba lần. Ngón tay cái đứng yên trên màn hình, đúng chỗ vân kính bị nứt một đường nhỏ ở góc phải. Cô biết không cần trả lời ngay. Cô cũng biết nếu không trả lời, câu đó sẽ nằm trên ngực mình đến sáng.

Cô mở khung soạn: “Dạ em gửi trước 9h.”

Rồi xóa.

“Dạ em xin lỗi, em sẽ sửa…”

Cũng xóa.

Chữ “xin lỗi” làm cô nhớ mùi phấn bảng ở lớp mười một. Một buổi chiều, cô đứng cạnh bàn giáo viên vì nộp bài thiếu một trang. Cô đã xin lỗi bốn lần. Cô giáo chỉ nói: “Lần sau để ý.” Nhưng cả tuần sau, An vẫn nhìn cặp mình như nhìn một cái bẫy.

Bây giờ, chiếc điện thoại nóng dần trong lòng bàn tay.

2:56.

An ngồi dậy. Gối sau lưng bị lõm một vệt sâu. Cô kéo chăn qua đầu gối, rồi lại hất ra vì nóng. Trên bàn có ly nước uống dở từ tối. Miệng ly in một vệt son nhạt, nghiêng về phía cô.

Khi cơ thể không phân biệt được một câu nhắc việc

Cô mở laptop. Màn hình sáng quá nhanh. File công việc hiện lên với những dòng chữ bé và các ghi chú màu vàng. An nhìn mục ba. Đúng là còn thiếu một đoạn.

Cô đặt hai tay lên bàn phím. Không gõ.

Tiếng quạt laptop bắt đầu nổi lên. Nó làm cô nhớ tiếng máy chiếu trong phòng họp hôm trước, khi trưởng nhóm nói: “Chỗ này em xem lại nhé.” Mọi người vẫn tiếp tục lật giấy. Không ai quay sang. Nhưng tai An nóng lên như có ai vừa đọc tên cô trên loa.

Cô đứng dậy đi rửa mặt.

Nước lạnh làm da dưới mắt co lại. Khăn treo cạnh bồn rửa ẩm ở góc dưới. Cô lau mặt qua loa, rồi nhìn mình trong gương. Tóc dính vào má. Một bên vai áo bị kéo lệch.

An không nói với gương rằng mình ổn.

Cô quay lại bàn, mở một bài của Sleep Foundation về lo âu và giấc ngủ. Cô chỉ đọc được vài dòng. Có một câu nói cơ thể có thể tỉnh táo dù không có nguy hiểm thật. Cô để tab đó mở, không cố biến nó thành lời khuyên.

mất ngủ vì lo âu không biến mất khi cô hiểu tên của nó.

Nhưng An nhìn lại khung chat và gõ: “Dạ, em đã thấy. Sáng mai em gửi lại mục ba trước 9h.”

Cô chưa bấm gửi.

Cô đọc câu đó một lần. Không có xin lỗi. Không có giải thích. Chỉ có việc cần làm và mốc giờ.

2:08 hiện trên đồng hồ laptop vì máy chưa cập nhật sau khi ngủ. Điện thoại là 3:07. Hai mốc giờ lệch nhau làm cô bối rối trong vài giây.

An bấm gửi.

Không ai trả lời. Dòng tin nằm yên dưới màn hình.

Cô đóng laptop. Không sửa file ngay. Trên tờ giấy nhớ cạnh bàn, cô viết: “Mục ba. Mở lại lúc 7:30.”

Chữ hơi xiên. Đầu bút bi bị tắc ở nét đầu tiên.

Cô đặt điện thoại úp xuống, nhưng không để sát gối như mọi đêm. Cô đặt nó ở mép bàn, cách giường hai bước chân.

Khi nằm xuống, An vẫn nghe tim mình đập ở tai. Vẫn chưa ngủ được.

Nhưng lần này, câu trong nhóm không còn sáng trên tay cô nữa.


an.nkby