không ngủ được đến với An lúc 3:06, khi màn hình điện thoại sáng thêm lần nữa trên mép gối.
Căn phòng chỉ có hai màu. Trắng xanh từ máy lạnh. Và ô sáng nhỏ từ màn hình. An nằm ngửa, mắt mở lâu đến mức khóe mắt rát. Cô không cầm điện thoại lên ngay. Chỉ nhìn cái tên ứng dụng hiện ra rồi tắt mất.
Vải áo gối mát ở một bên, ẩm nhẹ ở bên còn lại. Cô xoay đầu sang trái. Tiếng quạt của cục phát wifi lẫn với tiếng xe máy chạy muộn dưới hẻm.
Không ngủ được khi màn hình nằm sát mặt
không ngủ được làm khoảng cách từ tay đến điện thoại ngắn hơn bình thường. Chỉ cần duỗi ngón tay là chạm tới. Chỉ cần vuốt lên là có thể trôi tiếp qua những tin cũ, những ảnh cũ, những câu người khác nói lúc tỉnh táo hơn.
An để tay trên bụng. Ngón cái co lại một lần. Rồi thêm một lần nữa.
Hồi còn ở nhà, có đêm cô ôm điện thoại đến gần sáng. Sáng hôm sau bước ra bếp, mẹ chỉ nhìn quầng mắt dưới mí cô rồi đặt bát cháo xuống bàn. “Để cái máy đó ra xa một chút.” Mẹ nói vậy, không nặng lời. Nhưng An vẫn đáp cộc đi. Như thể người bị chạm vào là mình đúng hơn cái điện thoại.
Bây giờ không còn ai nhắc. Chiếc gối bên cạnh trống. Màn hình sáng lên thì cứ sáng.
Một thông báo khác hiện ra. Không quan trọng. Chỉ là ứng dụng mua hàng báo giảm giá nửa đêm. An với tay, không phải để mở, mà để úp điện thoại xuống. Mặt kính chạm vải gối nghe một tiếng rất nhỏ.
Không ngủ được và cuốn sổ ở ngăn dưới
Cô ngồi dậy. Chăn trượt xuống đùi. Sàn nhà lạnh dưới lòng bàn chân. Bên ngoài cửa sổ, dây điện đen thành mấy nét ngang trên nền trời nhạt mờ.
An kéo ngăn tủ đầu giường. Ngăn dưới cùng vẫn kêu nhẹ ở khúc đầu. Trong đó có một cuốn sổ gáy lò xo, cây bút mực đen hết nửa ống, và vé gửi xe tháng trước chưa bỏ đi.
Cô lấy cuốn sổ ra, đặt lên đùi. Trang đầu tiên còn trống. Cô không viết kiểu nhật ký dài. Cũng không biết phải giải thích gì với chính mình vào giờ này. Cô chỉ ghi:
3:09
màn hình đang úp trên gối
cổ họng khô
mai phải dậy lúc 7:30
Mực ra hơi đậm ở chữ “úp”, nhạt ở chữ “khô”. An dừng bút. Cô nghe máy lạnh ngắt. Căn phòng bỗng lộ ra thêm tiếng tủ gỗ nở, tiếng ai đó kéo cửa sắt ở nhà bên, tiếng bụng mình rỗng.
Cô đứng lên đi lấy nước. Ly thủy tinh đặt trên bàn bếp đã sạch từ tối. Lần này cô rót nửa ly thôi. Vừa đủ hai ngụm. Nước mát chạm vào răng khiến vai cô nhấc lên nhẹ. Cô đứng dựa hông vào mép bếp, nhìn đồng hồ trên lò vi sóng nhảy sang 3:12.
Không có điều gì được giải quyết ở đó. Tin nhắn công việc mai vẫn còn. Hóa đơn điện chưa thanh toán vẫn nằm trong email. Người cô tránh gọi lại suốt tuần này cũng chưa biến mất chỉ vì cô uống nước.
Nhưng cái điện thoại đang úp mặt trong phòng kia. Chưa sáng lại trong mắt cô.
An trở về giường với ly nước trên tay. Cô không đặt ly lên mép bàn như mọi lần. Cô đặt xuống sàn, sát chân giường, nơi nếu lỡ đá phải cô sẽ tỉnh hẳn và phải lau. Một chỗ bất tiện vừa đủ để cô nhớ nó đang ở đó.
Cô mở cuốn sổ lần nữa.
Lần này cô viết thêm một dòng ngắn hơn:
không mở gì nữa tới 3:30
Không có dấu chấm. Không có lời hứa to. Chỉ là một khoảng hai mươi phút được gấp lại cho nhỏ hơn.
An đặt bút vào giữa trang, khép sổ, rồi nhét điện thoại xuống dưới mép chăn ở cuối giường. Không xa hẳn. Nhưng không còn ở trên gối.
3:17.
Cô nằm nghiêng. Một tay để dưới má. Tay kia đặt lên cuốn sổ mỏng. Lò xo sắt cấn nhẹ vào lòng bàn tay. Cảm giác đó rõ hơn ánh sáng vừa rồi.
Bên ngoài, có chiếc xe tải chạy qua đầu hẻm. Cửa kính rung rất nhẹ. An chớp mắt. Lần đầu từ đầu đêm, cô không nhìn lên nơi màn hình thường sáng.
Cô vẫn chưa ngủ. Nhưng nhịp thở đã bớt đuổi theo thứ gì đó ở ngoài tay mình.
Đến 3:28, cô mở mắt một lần nữa. Điện thoại không hiện sáng trên gối. Cuốn sổ vẫn dưới lòng bàn tay. Cô xoay nó sang bên cạnh, vuốt phẳng mép giấy vừa viết. Chỉ vậy thôi.
Sáng mai, có thể cô vẫn dậy với mắt nặng. Nhưng trên gối sẽ không còn ô sáng chĩa thẳng vào mặt mình.
Xem thêm một ghi chú nhẹ về thói quen dùng màn hình ban đêm tại Sleep Foundation.



