Nhận Ra Điều Gì Đó Sai: Túi Cam Để Qua Hai Ngày
nhận ra điều gì đó sai đôi khi không đến từ một biến cố lớn. Nó bắt đầu bằng một túi cam để trên ghế cạnh bàn ăn lâu hơn mức bình thường, đến khi phần đáy giấy mềm đi và mùi vỏ cam cũ dính lại trên đầu ngón tay.
8:12 sáng. Ánh nắng đi xiên qua song cửa bếp, chạm vào mặt bàn một vệt vàng nhạt. Linh đứng trước ấm nước vừa sôi, nghe tiếng nắp kim loại rung rất khẽ. Ghế bên cạnh bàn ăn vẫn còn túi cam Khải gửi hôm kia. Túi giấy nhăn ở miệng. Một quai đổ xuống mép ghế. Cô đã đi ngang nó bốn lần từ tối qua đến giờ mà không mở.
Không phải cô bận. Cũng không phải quên. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, cô lại nghĩ để lát nữa. Một lát nữa pha trà xong. Một lát nữa thay áo xong. Một lát nữa trả lời mấy email đã mở ra từ hôm qua. Cứ thế, cái túi ở yên đó như một việc nhỏ không làm cũng chưa gây ra hậu quả gì ngay.
Linh rót nước vào ly thủy tinh dày. Hơi nóng phả lên mu bàn tay. Cô kéo ghế ngồi xuống, định mở laptop, nhưng ánh mắt dừng ở một chấm xám nhỏ trên thân túi giấy. Vết ẩm đã ăn từ dưới đáy lên, làm giấy đổi màu. Cô với tay chạm thử. Đầu ngón tay lún nhẹ vào lớp giấy mềm.
Nhận ra điều gì đó sai từ một việc nhỏ bị để yên quá lâu
nhận ra điều gì đó sai không làm người ta vỡ ra ngay. Nó giống một đường nứt mảnh trên mặt ly, chỉ lộ khi nghiêng đúng vào chỗ sáng. Linh xách túi cam lên. Nặng hơn cô nghĩ. Khi đặt xuống bàn, một quả lăn ra ngoài, dừng lại sát cuốn sổ ghi chi tiêu. Vỏ cam ở phần đáy có một mảng thâm mềm, màu nâu sẫm như bị ai ấn ngón tay vào từ trước.
Cô ngồi yên, nhìn chỗ thâm ấy lâu hơn mức cần thiết.
Đó chỉ là một quả cam để hơi lâu. Chuyện rất nhỏ. Nhưng cảm giác trong ngực cô không nhỏ như vậy. Nó khó chịu theo kiểu chính xác. Như lúc mặc áo cài lệch một cúc mà ban đầu không để ý, đến khi phát hiện thì cả người bứt rứt vì hiểu ra mình đã đi như thế suốt mấy tiếng.
Linh lấy con dao gọt trái cây cán trắng, cắt phần hỏng đi. Lưỡi dao lún vào lớp vỏ mềm phát ra tiếng sột ngắn. Mùi tinh dầu cam bật lên ngay lập tức, chạm vào mũi cô một vị the quen thuộc. Mùi đó kéo về một căn bếp cũ, nơi mẹ cô thường đứng trước rổ trái cây cuối tuần, phân rất nhanh đâu là quả ăn trước, đâu là quả phải bỏ. Có lần cô hỏi sao mẹ cứ khó tính với mấy thứ nhỏ như vậy. Mẹ chỉ đáp: “Để quá tay một chút là hỏng cả mẻ.”
Lúc ấy Linh thấy câu nói đó thuộc về bếp núc. Bây giờ, khi nhìn phần cam úng chảy ướt lên thớt gỗ, cô bỗng thấy nó giống một thứ khác hơn.
Mùi vỏ cam cũ và cái cách cô trì hoãn mọi thứ chạm vào mình
Khải không nhắn thêm từ tối hôm nhận được câu “Em lấy cam rồi.” Anh chỉ thả một biểu tượng mặt cười rất nhỏ. Câu trả lời gọn đến mức gần như không có chỗ cho cuộc trò chuyện đi tiếp. Linh đã thấy nhẹ khi gửi xong. Nhẹ vì đóng lại được một khe hở. Nhẹ vì không phải giải thích gì thêm.
Nhưng sáng nay, cảm giác nhẹ ấy lộ ra phần giả của nó.
Cô mở tủ lạnh để cất mấy quả cam còn lành vào ngăn mát. Trong tủ còn nửa hộp sữa hết hạn từ ba ngày trước, một bó hành lá quấn khăn giấy đã úa đầu, và chiếc hộp nhựa đựng canh bí cô nấu cách đây không nhớ rõ hôm nào. Linh đứng im trước mấy món đó, bàn tay giữ nguyên trên cánh tủ lạnh mở hé. Hơi lạnh phả vào cẳng tay làm da nổi gai mỏng.
Một ý nghĩ đi ngang rất nhanh, nhưng đủ rõ: dạo này thứ gì cô cũng để muộn hơn một chút.
Tin nhắn trả lời muộn hơn một chút. Đồ ăn cất muộn hơn một chút. Quần áo giặt xong phơi muộn hơn một chút. Chậu hương thảo khô thêm một chút mới tưới. Đi ngủ muộn hơn một chút. Mọi thứ đều chưa hỏng ngay, nên cô luôn có lý do để lùi.
Linh đóng tủ lạnh lại. Tiếng gioăng cao su ép vào thành tủ kêu bụp nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, cô nhớ ra cảm giác của mình hồi còn học cấp ba mỗi khi nghe tiếng cửa phòng bố đóng lại. Không có ai quát. Không có chuyện gì bùng nổ. Chỉ là sau âm thanh ấy, cả nhà tự hiểu tối nay nên nói ít đi, đi nhẹ hơn, thu mình gọn hơn. Cô lớn lên trong kiểu chờ đợi như thế: luôn chậm nửa nhịp với điều mình thật sự muốn, để khỏi chạm vào điều người khác có thể không chịu nổi.
Nhận ra điều gì đó sai là lúc không thể giả vờ đó chỉ là chuyện bếp núc
Linh mang hộp canh cũ ra đổ. Nước canh chạm vào thành bồn rửa loãng ra thành một màu vàng nhạt. Bó hành úa được buộc lại bằng dây thun rồi bỏ vào túi rác riêng. Cô lau lại kệ tủ lạnh bằng khăn ướt. Những việc ấy bình thường đến mức gần như không đáng kể, nhưng tay cô làm càng nhanh, cổ họng càng chặt.
Đến quả cam thâm cuối cùng, cô không cắt nữa. Cô giữ nguyên nó trong lòng bàn tay. Phần hỏng hơi lõm xuống, mềm và mát. Linh hiểu rất rõ thứ làm mình khó chịu không phải vì tiếc một quả cam.
Đó là vì cô đã thấy lại hình dáng của những ngày gần đây ở trong nó.
Không phải ngã hẳn về phía cũ. Không phải biến mất khỏi mọi người. Không phải cắt đứt. Chỉ là lùi từng chút, muộn từng chút, giấu từng chút, cho đến khi mọi thứ bắt đầu úng ở phần đáy mà bề mặt vẫn còn trông ổn.
Cô đặt quả cam xuống thớt. Rửa tay dưới vòi nước. Mùi vỏ cam vẫn còn trên da, trộn với mùi nước rửa chén bạc hà. Linh nhìn mình trong ô kính tối phản từ cửa sổ bếp. Tóc búi vội. Vai so xuống. Áo thun nhăn ở bụng vì ngồi lâu. Cô trông không như người đang có chuyện gì đặc biệt. Chính điều đó làm cô thấy sợ hơn một chút.
Vì có lẽ lâu nay cô vẫn nghĩ chỉ những lúc mình sụp hẳn mới đáng lo. Còn những ngày vẫn đi làm, vẫn trả lời tin nhắn, vẫn ăn uống qua loa, thì được tính là ổn.
Chiếc điện thoại nằm ở góc bàn. Linh không cầm lên ngay. Cô lấy cuốn sổ ghi chi tiêu, lật ra một trang trống ở cuối. Giấy hơi cộm ở mép vì cuốn sổ đã dùng gần hết. Cô viết một dòng rất ngắn, chậm đến mức mực tụ lại ở dấu chấm cuối câu.
“Mình đang để nhiều thứ hỏng theo cách rất yên lặng.”
Viết xong, cô không thấy khá hơn ngay. Chỉ thấy câu đó đứng trước mặt mình, không thể giả bộ là chưa nhìn thấy nữa.
Điện thoại sáng màn hình vì một thông báo ngân hàng. Linh tắt đi. Rồi mở lại. Vào khung chat với Khải. Ngón tay cô dừng khá lâu trên ô nhập tin nhắn.
Cô không biết phải nói câu gì cho đúng. Cũng không chắc mình muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện dài vào buổi sáng. Nhưng lần này, cô không muốn dùng một câu vừa đủ gọn để đẩy mọi thứ ra xa nữa.
Cuối cùng cô gõ: “Cam bị hỏng mất mấy quả. Chắc tại em để lâu quá.”
Câu đó nghe gần như vô nghĩa nếu đứng riêng. Nhưng với Linh, nó là lần đầu cô nói thật về một việc nhỏ mà không che phần trách nhiệm của mình đi. Không đổ cho bận. Không đổ cho quên. Không làm nó nhẹ bớt bằng một cái cười.
Tin nhắn gửi lúc 8:31.
Cô đặt điện thoại xuống, bóc một quả còn lành, tách múi ra chiếc đĩa men trắng. Nước cam dính vào đường vân tay, lạnh và hơi rít. Ngoài cửa sổ, nắng đã chạm tới góc ghế nơi cái túi giấy vừa được dọn đi. Căn bếp không khác hẳn. Chỉ là từ chỗ đứng này, Linh không thể nói với mình rằng mọi thứ vẫn ổn như cũ nữa.
Nếu anh muốn đọc thêm các bài cùng series, có thể xem chuyên mục Truyện chữa lành.







