Những Đêm Không Ngủ – Chặng 46: Tiếng Tủ Lạnh Lúc 2 Giờ
Mất ngủ vì tiếng tủ lạnh bắt đầu lúc 2:03, khi An vừa chạm vào mép ngủ thì bếp phát ra một tiếng ù dài, rồi tắt ngang.
Cậu mở mắt. Trần nhà tối. Ly nước bên mép giường còn nửa vạch. Dưới cửa, khe sáng hôm qua vẫn mỏng như cạnh giấy.
Tiếng ù trở lại. Lần này ngắn hơn. Nó đi qua hành lang, chạm vào tai cậu, rồi nằm lại ở khoảng giữa ngực.
Mất ngủ vì tiếng tủ lạnh trong căn bếp tối
2:09. An ngồi dậy. Cậu không bật đèn phòng. Điện thoại nằm úp trên ghế, không được cầm theo.
Nền gạch ngoài hành lang lạnh. Cậu bước chậm để không đá vào chiếc dép còn lại. Căn bếp có mùi cơm nguội và vỏ cam bỏ trong thùng rác.
Tủ lạnh đứng sát tường. Mặt cửa inox phản lại một vệt sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ. Trên cánh tủ có nam châm hình con cá, bụng cá bị tróc một mảng sơn xanh.
An đặt tay lên hông tủ. Máy rung rất nhẹ.
Cậu nhớ căn nhà cũ hồi lớp tám. Đêm nào tủ lạnh cũng kêu. Ba thường dậy, mở cửa tủ, đóng lại, rồi đứng nghe thêm một lúc. Có lần ba bảo: “Đồ gì kêu là phải coi liền.” Từ đó An quen với việc tiếng động nhỏ cũng cần một người đi kiểm tra.
Tiếng ù nhỏ và thói quen kiểm tra mọi thứ
An cúi xuống. Một chân kê bên phải chạm nền không đều. Khi máy chạy, nó gõ rất nhẹ vào viên gạch.
Cậu lấy miếng bìa lót ly trên bàn ăn. Bìa có vệt cà phê khô ở góc. Cậu gấp đôi, luồn dưới chân tủ.
Tiếng gõ nhỏ đi.
Trên trang Sleep Foundation, An từng đọc về tiếng ồn ban đêm và giấc ngủ. Bài viết nói có thể giảm nguồn ồn, nhưng không nói phải mở từng ngăn tủ để chắc chắn mọi thứ còn nguyên.
Cậu đứng đó thêm một phút. Tay vẫn đặt trên cánh tủ. Ngón cái chạm vào bụng con cá tróc sơn.
Mất ngủ vì tiếng tủ lạnh khi chỉ sửa một chỗ lệch
2:21. Tủ lạnh chạy lại. Tiếng ù còn đó, nhưng chân kê không gõ nữa. An không mở ngăn đá. Không kiểm tra ổ điện. Không kéo tủ ra khỏi tường.
Cậu rót một ít nước vào ly. Nước chạm đáy ly nghe rõ trong bếp tối. Cậu uống hai ngụm rồi đặt ly cạnh bồn rửa, đúng lên vòng tròn khô của chiếc ly cũ.
Một việc đủ nhỏ để quay về giường
2:29. An quay lại phòng. Cậu dừng ở cửa, nghe tiếng tủ lạnh từ xa. Nó vẫn ù. Nhưng không còn gõ.
Cậu viết lên giấy dán cạnh đồng hồ: “Chỉ kê lại một chân.” Chữ “chân” thấp hơn các chữ còn lại.
Mất ngủ vì tiếng tủ lạnh không biến mất ngay. Nhưng đêm nay An không biến nó thành cuộc kiểm tra cả căn nhà. Cậu chỉ lót một miếng bìa dưới chỗ lệch, để tiếng động trở về đúng kích thước của nó.
2:41. Cậu nằm xuống. Ly nước trong phòng vẫn còn nửa vạch. Cậu không cần uống thêm để có cớ ngồi dậy.







