Nhật ký cảm xúc khi mở ngăn kéo được viết vào 9:14 tối, sau khi tôi tìm một cây bút hết mực và vô tình kéo ngăn bàn ra quá sâu. Mùi giấy cũ tràn lên trước cả khi tôi nhìn thấy những thứ nằm bên trong. Nó không nồng. Chỉ hơi ẩm, hơi bụi, giống phần gáy sách lâu ngày không được chạm vào.
Trên cùng là một phong bì trắng đã ngả màu kem. Góc phong bì bị cong. Bên dưới là ba tấm ảnh in từ nhiều năm trước, một chiếc kẹp giấy rỉ ở đầu, và một vé xe buýt mỏng đến mức ánh đèn bàn xuyên qua được.
Nhật ký cảm xúc khi mở ngăn kéo và thấy một tấm vé cũ
9:17.
Tôi ngồi xuống ghế. Chân ghế chạm cạnh bàn, phát ra tiếng cộc ngắn. Bàn tay phải của tôi vẫn giữ tay nắm ngăn kéo. Bàn tay trái đặt trên đùi, các ngón co lại như đang cầm một thứ không có thật.
Tấm vé xe buýt màu xanh nhạt nằm ngang dưới chiếc kẹp giấy. Trên vé còn thấy mấy con số mờ: 17.000. Tuyến đường đã bị lem ở đoạn giữa. Tôi không cần đọc cũng biết đó là chuyến xe chiều mưa năm ấy, khi tôi ngồi sát cửa sổ và cố giữ chiếc ba lô khỏi ướt.
Ngày đó, tôi đã nghĩ chỉ cần đi khỏi một nơi là lòng sẽ theo kịp. Nhưng lòng không đi theo đường xe buýt. Nó ở lại trong những vật nhỏ: mùi áo khoác chưa khô, tiếng phanh xe ở ngã tư, tấm vé bị gấp đôi trong túi quần.
Viết xuống trước khi cất mọi thứ lại
Tôi lấy cuốn sổ. Trang đầu tiên còn vệt cà phê từ tuần trước. Tôi viết: “9:22, mình mở ngăn kéo và gặp lại một tấm vé xe buýt.”
Câu đó làm vai tôi hạ xuống một chút. Không phải vì nó hay. Vì nó có chỗ để đặt sự việc. Tôi không viết “mình buồn”. Tôi cũng không viết “mình đã vượt qua”. Những câu như vậy rộng quá, và tối nay ngăn kéo chỉ rộng bằng hai bàn tay.
Tôi đặt tấm vé lên trang sổ. Mép vé cong lên. Tôi dùng ngón trỏ miết nhẹ cho nó nằm phẳng. Giấy mỏng đến mức tôi sợ nếu mạnh tay, nó sẽ rách. Có lẽ một vài ký ức cũng cần được chạm như vậy: đủ gần để biết còn đó, đủ nhẹ để không làm chúng vỡ thêm.
Khi ký ức cũ nằm yên trong một ngăn kéo
9:36.
Tôi mở phong bì. Bên trong không có thư dài. Chỉ có một mảnh giấy ghi địa chỉ, nét chữ của tôi nghiêng sang phải. Ở cuối dòng, có một dấu chấm bị đè mạnh đến thủng giấy. Tôi nhớ buổi tối đã viết nó. Tôi nhớ mình đứng cạnh cửa, nghe tiếng người trong nhà nói chuyện rất nhỏ ở phòng bên, còn mình thì viết địa chỉ như thể viết xong là có thể rời đi ngay.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Một thông báo ngân hàng. Tôi tắt màn hình. Không phải tin nhắn từ quá khứ. Chỉ là hiện tại chen vào bằng một con số. Tôi thở ra, rồi nhận ra mình đã nín thở từ lúc mở phong bì.
Tôi viết tiếp: “Mình không cần quyết định tối nay sẽ giữ hay bỏ.”
Dòng chữ ấy khiến tôi dừng lại lâu hơn những dòng trước. Vì tôi thường muốn xử lý mọi thứ ngay: xóa, cất, trả lời, chặn, dọn sạch. Làm như một mặt bàn trống có thể chứng minh bên trong cũng gọn.
Nhưng ngăn kéo này không cần sạch ngay. Nó chỉ cần được nhìn bằng ánh đèn đủ sáng.
Một cách cất lại không giống lần trước
9:51.
Tôi không nhét tấm vé xuống đáy như trước. Tôi đặt nó vào giữa hai trang sổ, nơi dòng chữ vừa viết còn chưa khô hẳn. Phong bì được để lại trong ngăn kéo, nhưng tôi bỏ chiếc kẹp giấy rỉ ra ngoài. Nó để lại một vệt nâu nhỏ trên đầu ngón tay.
Tôi đi rửa tay. Nước chảy qua vệt rỉ rất nhanh, nhưng cảm giác nhám vẫn còn thêm vài giây. Tôi lau tay vào khăn, quay lại bàn, đẩy ngăn kéo vào chậm hơn bình thường. Nó khựng ở đoạn cuối. Tôi kéo ra một chút, sắp lại phong bì cho khỏi vướng, rồi đẩy vào lần nữa.
Ngăn kéo đóng lại. Không có tiếng gì lớn. Chỉ một tiếng khít nhẹ.
Cuối trang, tôi ghi: “Nhật ký cảm xúc khi mở ngăn kéo không làm tấm vé biến mất. Nó chỉ giúp mình biết tối nay mình đã cầm nó bằng tay, không phải bằng nỗi vội.”
Nếu cần thêm một cách viết chậm, có thể đọc tiếp ở Nhật ký cảm xúc, hoặc tham khảo góc nhìn về journaling từ PositivePsychology.com.







