Truyện chữa lành về chiếc khăn đặt trên thành ghế
Truyện chữa lành về chiếc khăn bắt đầu vào lúc 6:18, khi An nhìn thấy chiếc khăn màu kem nằm vắt trên thành ghế gỗ. Đêm qua cô đã định gấp nó lại. Rồi điện thoại sáng lên. Một tin nhắn không dài, chỉ hỏi: “Dạo này con ổn không?” Cô úp máy xuống bàn, để chiếc khăn ở đó, như thể chỉ cần không chạm vào thì buổi tối cũng không đi xa hơn.
Truyện chữa lành về chiếc khăn và một buổi sáng chậm
Căn bếp còn mùi nước rửa chén. Trên kệ, chiếc ly thủy tinh có một vệt nước khô chạy dọc thân. An mở vòi, rửa tay lâu hơn cần thiết. Ngón cái cô miết vào kẽ móng, nơi không có gì bẩn. Cổ tay hơi cứng. Cái cứng ấy thường đến trước khi cô kịp nghĩ ra lý do.
Ngoài cửa sổ, một người bán bánh mì đạp xe qua. Tiếng chuông mỏng chạm vào khung cửa. An quay lại nhìn chiếc khăn. Mép khăn rủ xuống gần mặt ghế, chạm vào vết xước dài đã có từ ngày cô chuyển đến. Hôm ấy mẹ giúp cô lau nhà. Mẹ hỏi có cần mua thêm nồi không. An nói không. Nói nhanh. Nói như đóng một cánh cửa.
Cô pha cà phê. Nước sôi làm nắp ấm rung nhẹ. Trước đây, mỗi lần nghe âm thanh này, An thường cầm điện thoại lên để lấp khoảng trống. Sáng nay cô chỉ đặt hai tay lên mặt bàn. Mặt bàn mát. Một hạt đường dính dưới lòng bàn tay.
Khi ký ức nằm trong một vật nhỏ
Chiếc khăn vốn là của mẹ. Không phải món quà được gói cẩn thận. Một lần An về nhà lấy giấy tờ, trời đổ mưa. Mẹ đưa khăn cho cô lau tóc. “Mang theo đi,” mẹ nói, mắt vẫn nhìn xuống nồi canh. An nhét vào túi, không cảm ơn. Trên xe về, khăn còn ấm mùi bếp và dầu gội cũ.
Có những thứ không làm gì cả mà vẫn giữ người ta lại. Chiếc khăn không trách. Nó chỉ nằm đó. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, An lại nghe trong người một tiếng kéo ghế rất khẽ, như ai đó chuẩn bị đứng dậy khỏi bữa cơm trước khi kịp hỏi thêm một câu.
6:31. Điện thoại lại sáng. Tin nhắn của mẹ vẫn ở đó. An không mở. Cô kéo ghế ngồi xuống. Tiếng gỗ cọ lên nền gạch làm cô nhăn mặt. Cô từng ghét âm thanh ấy ở căn nhà cũ, vì sau nó thường là im lặng. Ba đặt đũa xuống. Mẹ gom bát. An cúi đầu ăn nhanh, chỉ mong mình biến thành một chiếc thìa.
Một cử động nhỏ không giống bỏ chạy
Cô đứng dậy, cầm chiếc khăn lên. Vải mềm hơn cô nhớ. Một góc khăn có chỉ bung, cuộn lại như sợi tóc. An đặt nó lên lòng bàn tay, không gấp ngay. Cô đi ra ban công. Chậu húng quế đã héo ở hai lá dưới. Đất khô nứt thành những đường nhỏ.
An tưới cây. Nước thấm xuống chậm, để lại màu nâu sẫm quanh gốc. Cô dùng chiếc khăn lau giọt nước bắn lên lan can. Động tác đó làm cô khựng lại. Khăn của mẹ đang lau một vết nước trong nhà cô. Không có ai đứng sau lưng nhắc cô phải sống cho tử tế. Không có câu nào cần đáp.
Cô mở tin nhắn. Chỉ đọc một lần. Ngón tay đặt trên bàn phím rồi rút lại. Cô không viết “con ổn”. Cũng không viết một câu dài giải thích vì sao mấy tháng nay ít gọi. Cô nhìn chậu húng quế, nhìn hai chiếc lá dưới cùng đã quăn mép, rồi gõ: “Sáng nay con pha cà phê. Khăn mẹ đưa con vẫn dùng.”
Tin nhắn gửi đi lúc 6:44. Không có tiếng gì đặc biệt. Chỉ có dấu tích xanh nhỏ nằm dưới câu chữ. An đặt điện thoại ngửa lên bàn. Lần đầu trong nhiều ngày, cô không úp nó xuống.
Ở lại với điều chưa nói hết
Mẹ trả lời sau bảy phút: “Ừ. Khi nào rảnh thì gọi.” An đọc câu đó hai lần. Không có trách móc trong dấu chấm. Có thể có, cũng có thể không. Cô chưa đủ sức biết. Cô chỉ biết cổ tay mình bớt cứng một chút.
Cô gấp chiếc khăn. Không thẳng hoàn toàn. Mép này vẫn lệch mép kia. An đặt nó lên thành ghế, nhưng lần này là đặt ngay ngắn, phần chỉ bung quay vào trong. Cà phê đã nguội bớt. Cô uống một ngụm. Vị đắng đi qua lưỡi, ở lại ngắn thôi.
Buổi sáng không trở thành một điều đẹp đẽ. Nó chỉ bớt phải tránh né. Với An, vậy là đủ cho hôm nay.
Nếu cần một cách đọc chậm hơn, anh có thể ghé thêm bài về nhật ký cảm xúc để giữ lại những cử động nhỏ của một ngày.







