Cơ thể biết trước mình đang có vấn đề

Khu vườn của em — Ngày 2 / Vụn vỡ

Cơ thể biết trước mình đang có vấn đề, trước cả khi An tìm được một câu tử tế để giải thích cho nó.

3:08 chiều.

Quán cà phê trên góc đường đông hơn mọi ngày. Cửa kính mở ra đóng vào liên tục. Mùi cà phê rang, mùi bánh bơ, mùi nước lau sàn còn ẩm trộn với hơi lạnh từ máy điều hòa.

An đứng trước quầy, tay phải giữ điện thoại, tay trái kẹp ví. Màn hình hiện số thứ tự 42. Trên bảng điện tử, người ta vừa gọi đến 39.

Chỉ còn ba lượt.

Cô đã định gọi một ly bạc xỉu đá. Rất bình thường. Không có gì khó. Cô đã gọi món này ở đây nhiều lần. Cô biết nhân viên sẽ hỏi kích cỡ, hỏi ít đá hay bình thường, rồi đưa máy quét mã.

Nhưng ngón cái của An bắt đầu miết lên cạnh ví.

Một lần.

Hai lần.

Cạnh da giả đã bong một đường nhỏ. Móng tay cô mắc vào đó. Tim đập nhanh hơn, như có ai gõ vào cửa từ phía trong ngực.

“Số 40 ạ.”

Tiếng máy xay bật lên ngay sau lưng quầy. Âm thanh sắc, đều, kéo dài. Vai An khựng lại.

Có một buổi chiều khác từng có tiếng giống vậy. Không phải máy xay. Là máy khoan ở căn nhà đối diện. Hôm đó mẹ cô đứng trong bếp, tay cầm chiếc muỗng inox. Ba cô nói rất nhỏ. Mẹ cũng nói rất nhỏ. Chỉ có chiếc muỗng rơi xuống nền gạch là nghe rõ.

An nhớ mình lúc đó mười bốn tuổi. Cô đứng ngoài hành lang, ôm cặp trước bụng. Dây kéo cặp cấn vào cổ tay. Không ai biết cô đã về.

“Số 41 ạ.”

An chớp mắt. Quán cà phê trở lại. Người phía sau cô đổi chân. Một chiếc ghế kéo trên nền gạch, kêu một tiếng ngắn. Cô nghe thấy hơi thở mình vướng ở cổ.

Khi tim đập nhanh giữa một nơi rất bình thường

An lùi nửa bước khỏi vạch chờ. Không ai nhìn cô lâu. Mọi người bận với ly nước, máy tính, tai nghe, cuộc gọi. Một cô gái áo trắng cười vào điện thoại. Một người đàn ông gõ laptop bằng hai ngón trỏ. Một đứa bé chạm tay vào tủ bánh rồi bị mẹ kéo lại.

Mọi thứ vẫn chạy đúng nhịp của nó.

Chỉ có An lệch ra.

Cô mở ứng dụng ghi chú. Dòng đầu tiên trong trang trống hiện con trỏ nhấp nháy. An gõ: “mình đang hoảng”. Rồi xóa ngay.

Từ đó quá lớn. Nó làm cô thấy mình phiền.

Cô gõ lại: “tim nhanh”.

Lần này cô không xóa.

“Số 42 ạ.”

Nhân viên ngẩng lên. “Chị dùng gì ạ?”

An nhìn menu treo trên cao. Chữ trắng trên nền đen hơi nhòe. Cô biết mình cần nói. Miệng cô khô. Lưỡi chạm vào mặt trong răng cửa.

“Cho em…” Cô dừng lại. Tay trái siết ví. “Một nước suối.”

Nhân viên bấm máy. “Mười hai nghìn ạ.”

An quét mã. Điện thoại rung nhẹ khi thanh toán xong. Cô nhận chai nước, đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn có một vệt tròn mờ, chắc từ đáy ly cũ để lại.

Cô đặt chai nước lên đúng giữa vệt tròn đó.

Một chai nước và một dòng ghi chú

Nắp chai kêu rắc khi mở. An uống một ngụm nhỏ. Nước lạnh đi qua cổ họng. Tim vẫn nhanh, nhưng cô đếm được từng nhịp rõ hơn.

3:17.

Cô đặt điện thoại úp xuống. Ba giây sau lại lật lên.

Trang ghi chú vẫn còn hai chữ: “tim nhanh”. Con trỏ đứng sau chữ h, kiên nhẫn như một người không giục.

An thêm một dòng bên dưới.

“Tiếng máy xay.”

Cô nhìn hai dòng chữ. Chúng không giải quyết gì. Chúng cũng không làm buổi chiều biến mất. Nhưng chúng nhỏ vừa đủ để cô không phải bỏ chạy khỏi quán.

Ngoài cửa kính, một chiếc lá khô mắc ở mép bậc thềm. Mỗi lần cửa mở, gió đẩy nó nhích lên một chút rồi lại rơi xuống. An nhìn chiếc lá rất lâu.

Không ai trong quán biết ngực cô vừa đập như có báo động. Không ai biết tiếng máy xay đã kéo cô về một hành lang cũ. Điều đó làm cô thấy nhẹ hơn một chút. Cũng làm cô thấy trơ trọi hơn một chút.

Cô không gọi bạc xỉu. Cô cũng không rời đi.

Cô chỉ ngồi đó, hai tay ôm chai nước, để hơi lạnh làm ướt lòng bàn tay.

3:26.

An kéo ghế sát vào bàn hơn. Tiếng chân ghế lần này không làm vai cô giật lên. Cô mở ghi chú, thêm một dòng thứ ba.

“Mình chưa cần hiểu hết.”

Viết xong, cô đặt điện thoại nằm ngửa cạnh chai nước. Màn hình tự tối dần. Trong lớp kính đen, mặt cô hiện lên mờ, nhỏ, hơi méo vì ánh đèn trần.

An không nhìn đi chỗ khác.

manhhc.nkby